Chương 23: Trốn tránh

64 4 10
                                    

Do tối muộn, Ninh Phi Vũ không thể bắt được xe nên cậu chỉ có thể đi bộ về. Giữa đường, trời đổ mưa, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, Ninh Phi Vũ lại không muốn quay trở về nhà của Hàn Chử, nên cậu vẫn tiếp tục đi. Lúc trở về nhà, Quản gia mở cửa cho cậu, nhìn thấy cậu toàn thân ướt sũng nước, ông không khỏi kinh ngạc. Nhưng điều quan trọng hơn là dáng vẻ của Ninh Phi Vũ lúc này rất doạ người. Cậu thất thần, hỏi gì cũng không nói, như một con rối gỗ không có linh hồn. Ông không biết phải làm gì. Ngày hôm nay, Ninh Phi Vũ nói sẽ không về, bởi cậu qua nhà bạn ngủ. Người bạn này, quản gia cũng thường nghe cậu kể, dù ông chưa gặp cậu ta bao giờ. Nhưng phu nhân thì đã gặp, bà còn rất tin tưởng cậu ta. Mỗi lần, bà nghe nói sẽ có Hàn Chử đi theo thiếu gia, bà thường rất yên tâm, để mặc cậu thích làm gì thì làm.

Nhưng tại sao hôm nay Ninh Phi Vũ lại trở về? Tại sao cậu lại có vẻ mặt thất hồn thất kinh như vậy? Cậu ấy gặp chuyện gì sao? Quản gia không hỏi được. Ông lo lắng, đứng ngồi không yên, gọi tất cả những người làm dậy, kêu họ bật nước nóng và nấu súp cho Ninh Phi Vũ. Người làm trong nhà không dám cãi lại, dù đang ngủ cũng phải lật đật chạy đi làm việc.

Đêm đó, Ninh Phi Vũ ở trong nhà tắm ngâm mình rất lâu, lâu đến nỗi, nếu như cậu còn không ra, quản gia còn định xông vào vì tưởng cậu xảy ra chuyện gì bên trong. Ninh Phi Vũ cũng không ăn một chút súp nóng nào. Cậu thậm chí còn tức giận, đuổi tất cả người làm và quản gia ra ngoài.

Quản gia định buổi sáng sẽ hỏi lại, nhưng đêm hôm đấy, Ninh Phi Vũ đột nhiên lên cơn sốt, đến sáng hôm sau, khi quản gia kiểm tra phòng, mới phát hiện ra cậu bị bệnh. Ninh Phi Vũ sốt tới 38 độ, cho dù đã uống thuốc và chườm lạnh cũng không cách nào hạ nhiệt. Người cậu vì mất nước mà mê man, quản gia buộc phải gọi điện cho phu nhân và lão gia để nói cho họ biết tình hình của cậu chủ. Ngay khi mẹ của cậu vừa nghe tin Ninh Phi Vũ bị ốm, bà đã lo lắng, bỏ hết tất cả công việc trên thành phố để về thị trấn. Cha của Ninh Phi Vũ, là Ninh Bác Văn là người quan trọng nhất của công ty, hơn nữa, ông còn có một cuộc họp quan trọng không thể trì hoãn, nên bảo vợ mình về trước. Ông dặn đi dặn lại, ngay khi bà Ninh tới nơi thì phải gọi điện cho ông ngay, nói cho ông biết tình hình của Phi Vũ. Ông cũng cử một bác sĩ của gia đình đi theo bà Ninh, để tiện chăm sóc cho con trai độc nhất của mình. Nếu như Ninh Phi Vũ còn chưa đỡ, ông sẽ để cậu về thành phố.

Thật ra, một năm qua, đối với lỗi lầm của Ninh Phi Vũ, Ninh Bác Văn cũng đã nguôi giận rồi. Ông làm sao có thể bỏ mặc con trai mình không quan tâm. Để cậu đến một nơi xa lạ để học, cũng là vì ông muốn tốt cho cậu, đồng thời dọn sẵn mọi trắc trở để cậu có thể thuận lợi ngồi vào vị trí của ông. Cho dù cả năm, không hề liên lạc với Ninh Phi Vũ, nhưng ông vẫn cho người âm thầm bảo vệ Ninh Phi Vũ. Vậy nên, cho dù một năm qua, Ninh Phi Vũ có gây ra chuyện gì, cũng được Ninh Bác Văn và cả nhà họ Ninh ở sau lưng giải quyết tất cả. Một năm không gặp Ninh Phi Vũ, ông có chút nhớ con trai mình, cũng mong cậu mau chóng trở về bên cạnh ông. Nhưng học kỳ của cậu ở trường Xuyên Hoa chỉ còn một năm nữa. Ông muốn để cậu học nốt, để tránh ảnh hưởng tới kết quả. Sau đó, ông sẽ để Ninh Phi Vũ trở về, cậu muốn học đại học ở trong nước hay du học nước ngoài, ông đều có thể đáp ứng.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ