Chương 51: Chúng ta... đã không thể!

114 2 2
                                    

A Cường khi đó đã tắt thở. Vậy nhưng, Hàn Chử vẫn không thể tin điều đó là sự thật. Dường như hắn đang tự trách chính bản thân mình, có lẽ trong đầu Hàn Chử thật sự đang nghĩ, nếu như hắn tới sớm hơn, hoặc nếu như hắn không để A Cường về một mình, trong tâm trạng như thế, có lẽ mọi thứ đã không xảy ra như thế này.

Vậy nhưng trên đời này, làm gì có hai chữ "Giá như". Người hiểu rõ điều này nhất chẳng phải Ninh Phi Vũ hay sao. Bởi giá như, khi ấy cậu ta biết, cậu ta có thể hiểu rõ bản thân mình yêu Hàn Chử nhiều như thế nào, thậm chí còn nhiều hơn yêu chính bản thân mình, có lẽ cậu ta đã không tổn thương hắn, cũng không buộc hắn phải rời đi.

Thi thể của A Cường để lại ở nhà xác của bệnh viện. Ninh Phi Vũ bảo tất cả các chi phi hoả thiêu, đám tang và những thủ tục khác đều tính cho cậu. Hàn Chử như người mất hồn, đối với bất cứ thứ gì cũng không có phản bác, mặc cho Ninh Phi Vũ tuỳ ý sắp xếp. Chỉ khi Ninh Phi Vũ hỏi, sau khi hoả táng xong, thì đưa tro cốt của A Cường về đâu, Hàn Chử mới đáp, đưa ra biển. Bởi A Cường đã không còn người thân nào khác, huống hồ, trước đây, đã có một lần, y nói với Hàn Chử, khi y chết đi, y muốn rải tro cốt của mình ra biển.

Ninh Phi Vũ tưởng Hàn Chử không để ý, nhưng khi bọn họ ra khỏi bệnh viện, hắn nói với cậu:

- Cậu tính toán tất cả các chi phí, gửi tôi số tài khoản. Tôi sẽ chuyển khoản lại cho cậu.

Ninh Phi Vũ vội xua tay, lắc đầu:

- Không cần đâu.

Hàn Chử đưa ánh mắt của hắn nhìn cậu. Trong ánh mắt của hắn có sự lạnh nhạt, nhưng cũng có sự kiên định, rõ ràng, không muốn Ninh Phi Vũ nhiều lời. Hàn Chử rất hiếm khi nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy. Từ lúc quen Hàn Chử đến giờ, cậu chỉ có một lần chứng kiến ánh mắt và vẻ mặt này của hắn. Đó là khi hắn nói ra lời chia tay với cậu. Một ánh mắt cho thấy tất cả sự mệt mỏi, bất lực nhưng cũng đầy quyết tâm.

Cũng thật buồn cười. Trước đây, Ninh Phi Vũ nói ra lời chia tay vô số lần, nhưng chưa bao giờ cậu trong lòng thật sự muốn thế. Đó là bởi cậu chỉ muốn Hàn Chử sẽ xuống nước dỗ dành cậu, sẽ năn nỉ cậu, sẽ đối với cậu như một trân bảo mà hắn sủng trong lòng bàn tay. Lúc ấy, không hiểu sao, cậu lại thích nhìn thấy vẻ mặt hắn vì cậu mà đau lòng, sợ hãi, bối rối và hốt hoảng. Có lẽ, bởi chỉ khi ấy, cậu mới thấy được hắn yêu cậu nhiều tới mức nào.

Hàn Chử từng là một người luôn bao dung cho những tính cách xấu của cậu. Cả khi cậu giận lẫy, cậu gây sự vô cớ, hắn vẫn cứ nuông chiều cậu. Hắn không bao giờ nói chia tay. Nhưng Ninh Phi Vũ không hề biết rằng, hắn chỉ đang chịu đựng sự vô lý của cậu. Và một khi, sự chịu đựng của hắn đã tới cực hạn, hắn sẽ là người rời bỏ cậu.

Ninh Phi Vũ lại thất thần, nhớ những chuyện trước đây, mà không để ý Hàn Chử đã đi trước cậu. Cậu vội vàng đuổi theo, nói để cậu đưa hắn về. Hàn Chử lại phất tay, bảo không cần, hắn tự về được.

Ninh Phi Vũ vội vàng đi lấy xe, cậu chạy rất chậm, dọc theo lề đường, chốc chốc cậu lại nhoài người ra khỏi cửa kính ô tô, thuyết phục hắn lên xe để cậu chở. Vậy nhưng, Hàn Chử một mực im lặng, coi Ninh Phi Vũ như người vô hình.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now