Chương 39: Bó hoa 90 bông hồng

53 4 0
                                    

Ninh Phi Vũ ngày nào cũng tới tiệm sửa xe, lúc thì lấy lý do phanh hỏng, lúc lại lấy lý do xịt lốp, lúc lại tới tiệm trong tình trạng móp đầu xe. Nhiều người nghĩ rằng, Ninh Phi Vũ mới tập lái xe cho nên không cẩn thận, cũng tự đoán mò có phải vì người lái xe trước đây thấy cậu ta khó tính nên nghỉ việc rồi không. Không một ai biết được sự thật chính là Ninh Phi Vũ tự mình làm hỏng chiếc xe, chính cậu tự tay bẻ gãy gương chiếu hậu, rải đinh xuống lòng đường rồi đi xe lên, cùng chính Ninh Phi Vũ tự mình lái xe đâm vào tường. Cậu làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì muốn có một lý do để gặp Hàn Chử.

Việc theo đuổi Hàn Chử vẫn phải làm. Nhưng công việc không thể bỏ bê, huống hồ Ninh Phi Vũ có mục tiêu của chính mình, cậu phải trở thành một người mạnh nhất, đủ để bảo hộ của Hàn Chử, đủ để cho  hắn một cuộc đời bình an mà hắn muốn. Nhìn Hàn Chử phải đi sửa xe cho khách, làm từ sáng đến tối, đủ mọi công việc nặng nhọc, khiến bàn tay của hắn trở nên thô kệch, đầy những vết chai, Ninh Phi Vũ tự nhủ, sẽ sớm thôi, một ngày nào, cậu sẽ có đủ năng lực để cho Hàn Chử một cuộc sống tốt hơn thế này rất nhiều. Cho dù sau này, hắn muốn trở thành một giáo viên hay không muốn làm gì, Ninh Phi Vũ đều có thể đáp ứng. Sau này, cậu cũng có thể nuôi hắn.

Cậu không như mấy ngày đầu, sợ rằng Hàn Chử sẽ đi mất, mới ở tiệm sửa xe cả ngày, công việc bỏ bê, khiến Ninh Bác Văn tức giận tới mức doạ sẽ cắt chức của cậu. Ninh Phi Vũ vừa đi làm, vừa phải tới tiệm sửa xe, một ngày của cậu rất bận rộn. Có lúc, Ninh Phi Vũ còn không có thời gian để ngủ. Cậu đi gặp đối tác khách hàng, tham gia cuộc họp của công ty, tối muộn lại tới tiệm sửa xe, rồi từ đó về nhà, ở trong phòng cả đêm, để giải quyết những hồ sơ, tài liệu của công việc. Có lần, làm việc mệt quá, Ninh Phi Vũ lái ô tô tới tiệm của Hàn Chử, mắt không thể mở lên nổi, trong xe ám đầy mùi thuốc lá, ngày hôm đấy, cho dù đã hút hết cả bao thuốc lá, vẫn không thể làm Ninh Phi Vũ tỉnh táo. Mắt cậu díp chặt lại, Ninh Phi Vũ còn suýt nữa thì ngủ gật trong lúc lái xe. Lúc tỉnh dậy, mắt cậu nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn pha của chiếc xe ô tô đối diện, cậu hốt hoảng bẻ tay lái, đi tấp vào vỉa hè, mới có thể thoát chết. Ninh Phi Vũ ngồi trong xe, mồ hôi lạnh chảy ướt dọc sống lưng, tim cậu vẫn còn đập nhanh trong lồng ngực. Bị một lần suýt chết, Ninh Phi Vũ đã tỉnh hơn rất nhiều, ít ra cậu không còn dám ngủ gật trong lúc lái xe nữa.

Đợi lúc nhịp tim trở về bình thường, cậu cũng bình tĩnh hơn, Ninh Phi Vũ mới tiếp tục lái xe về tiệm của Hàn Chử. Lúc này đã là 9 giờ tối, Ninh Phi Vũ không rõ ở trong tiệm sửa xe còn có ai không. Cậu chỉ có thể hi vọng, mình có thể gặp được Hàn Chử.

Tiệm sửa xe vẫn còn sáng đèn, sau khi đỗ xe vào chỗ, Ninh Phi Vũ mới bước vào. Trước đó, cậu còn lấy hoa và cơm hộp mà mình mua được trên đường tới đây. Ngày nào, Ninh Phi Vũ cũng mua cơm hộp tới tiệm. Đều là những món ăn cậu mua ở những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố này, mỗi ngày một món, không lặp lại. Nếu Ninh Phi Vũ đến tiệm sửa xe vào buổi sáng, cậu sẽ mua nhiều phần cơm hộp, bởi cậu sợ Hàn Chử sẽ chia cho mọi người trong tiệm.

Hoa cũng mối ngày một bó, đều là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Cho dù, chưa bao giờ Hàn Chử nhận hoa và cơm hộp của cậu. Cơm hộp thì hắn để cho nhân viên trong tiệm. Còn hoa, thì hắn trực tiếp ném vào thùng rác. Ninh Phi Vũ không chỉ một lần chứng kiến Hàn Chử lạnh lùng ra sao, nhưng cậu không hề muốn từ bỏ. Ninh Phi Vũ mỗi ngày đều tăng thêm một bông hồng trong bó hoa của cậu, ngày đầu sẽ là một bông, sau đó là hai, ba,... Đó cũng là số ngày mà Ninh Phi Vũ cầu xin sự tha thứ của Hàn Chử, cũng là số ngày mà cậu theo đuổi hắn. Chẳng mấy chốc, số hoa hồng mà Ninh Phi Vũ phải tặng cho Hàn Chử đã là 90 bông, cũng tròn 3 tháng, cậu gặp lại hắn.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now