Chương 42: Bị ốm

92 2 2
                                    

Ninh Phi Vũ hoàn toàn không tin Hàn Chử đã lập gia đình, cậu cũng không tin hắn đã không còn yêu cậu nữa. Không đâu! Tình yêu mà Hàn Chử dành cho Ninh Phi Vũ sẽ không bao giờ thay đổi. Trước đây cũng vậy, giờ cũng vậy. Hàn Chử chỉ đang hận cậu, hắn muốn giày vò cậu, nên mới nói những lời như thế.

Kể từ ngày Hàn Chử trực tiếp thẳng thắn với Ninh Phi Vũ, ngày nào cậu cũng xuất hiện ở tiệm sửa xe của hắn. Ninh Phi Vũ không còn giấu ánh mắt si mê của mình khi nhìn Hàn Chử, cậu đợi hắn từ sáng đến tối, từ lúc tiệm sửa xe đóng cửa đến lúc mở cửa, công việc của công ty cậu cũng bỏ bê, những lúc ở một mình, Ninh Phi Vũ lại tìm đến rượu.

Ninh Phi Vũ đã từng muốn bản thân trở thành kẻ mạnh nhất, từng muốn có trong tay cả quyền, cả thế, nhưng cậu làm tất cả, ham muốn thứ quyền lực và địa vị đó chỉ để bảo vệ Hàn Chử, muốn mang đến cho hắn một cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Nhưng nếu như không có Hàn Chử ở bên cạnh, thứ những thứ ấy còn có nghĩa lý gì nữa. Nhiều lần, Ninh Phi Vũ bị Ninh Bác Văn dùng những lời lẽ thậm tệ nói cậu là kẻ vô dụng, trông cậu không khác gì rác rưởi, nhưng Ninh Phi Vũ chỉ đóng cửa ở một mình trong phòng, cả ngày chìm ngập trong rượu chè, và khói thuốc. Dường như đối với Ninh Phi Vũ, chỉ có những thứ đó mới khiến cậu quên đi nỗi đau thực tại, mới có thể khiến cậu thôi không nhớ đến Hàn Chử. Nhưng mỗi lần say, trái tim của Ninh Phi Vũ càng cô độc, bị giày vò gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Chỉ là sáng hôm sau khi tỉnh rượu, Ninh Phi Vũ sẽ không nhớ gì những chuyện đã xảy ra.

Mọi người ở trong tiệm sửa xe đều đã biết Ninh Phi Vũ thích Hàn Chử, thậm chí tình cảm này còn vượt qua cả tình bạn. Ninh Phi Vũ không hề nói ra, nhưng nhìn ánh mắt cậu, thái độ của cậu, và việc ngày nào cũng tới tiệm sửa xe tìm hắn cũng đủ để mọi người ở trong tiệm đoán ra được. Đại Bảo suy đoán, còn Lâm Tử thì kinh ngạc. Đầu óc cậu ta đơn giản, không bao giờ nghĩ những chuyện sâu xa hơn thế. Vậy nên, có một hôm, Ninh Phi Vũ lại đến, Lâm Tử nói ngày hôm này đại ca của bọn họ không đi làm, nghe nói bệnh của mẹ anh ấy trở nặng, anh ấy từ sáng sớm đã vào trong bệnh viện rồi, trên mặt của Ninh Phi Vũ mang theo cảm xúc phức tạp, vừa thất vọng, vừa lo lắng. Ninh Phi Vũ muốn hỏi về tình hình của mẹ hắn, nhưng Lâm Tử lại không thể nói. Mà ngoài Lâm Tử ra, cũng không một ai trong tiệm biết. Hàn Chử ít khi nói về chuyện của gia đình mình với mọi người.

Nhìn vẻ mặt phức tạp của Ninh Phi Vũ, Lâm Tử đánh bạo hỏi:

- Anh thích... ý em là có tình cảm với đại ca sao?

- Ừ... Tôi yêu anh ấy.

Ninh Phi Vũ thật sự thừa nhận bản thân mình thích Hàn Chử trước mặt của Lâm Tử. Lâm Tử mở tròn mắt nhìn Ninh Phi Vũ, nói với Ninh Phi Vũ:

- Nhưng đại ca... anh ấy có vợ rồi.

Đến lượt Ninh Phi Vũ nhìn chằm chằm vào  Lâm Tử, muốn đọc ý nghĩ trong đầu cậu ta, muốn moi ra bất cứ một biểu hiện nào cho thấy Lâm Tử đang nói dối, hoặc Hàn Chử đã nhờ Lâm Tử nói với Ninh Phi Vũ như vậy, để cậu bỏ cuộc.

Nhìn ánh mắt của Ninh Phi Vũ có chút đáng sợ, Lâm Tử nổi một tầng da gà, nếu không phải quen biết Ninh Phi Vũ, Lâm Tử còn nghĩ rằng người này muốn giết mình. Lâm Tử lùi lại một bước, một lần nữa khẳng định với Ninh Phi Vũ:

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now