Chương 16: Một góc tối trong tim Hàn Chử

115 5 0
                                    

Vì đội của Ninh Phi Vũ thắng nên buổi tối, Ninh Phi Vũ rủ mọi người đi liên hoan. Địa điểm là một quán bar nhỏ dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi. Bên ngoài của quán bar được thiết kế theo phong cách cổ điển với màu chủ đạo là màu đen trầm, bảng hiệu được trang trí bởi những chiếc đèn leon sắp xếp theo cái tên của quán "Heaven". Không gian bên trong vô cùng ấm cúng. Vừa mới bước chân vào quán, mọi người đã nghe thấy tiếng nhạc du dương và giọng hát đầy truyền cảm của nữ ca sĩ hát trên sân khấu.

So với những quán bar ồn ào, và náo nhiệt mà Ninh Phi Vũ thường lui tới, Hàn Chử có thể nhận ra sự lựa chọn lần này của cậu là hoàn toàn có chủ đích. Còn chẳng phải vì để làm hài lòng nữ thần trong lòng cậu ấy hay sao? Quả nhiên, khi vừa vào quán, Ninh Phi Vũ đã hỏi Lâm Ái Nhu có thích chỗ này không. Rõ ràng, Ninh Phi Vũ lựa chọn "Heaven" theo phong cách, và tính cách của cô ấy.

Ninh Phi Vũ đã đặt chỗ trước. Sau khi đọc tên, nhân viên dẫn bọn họ tới ngồi ở một chỗ đối diện với sân khấu, một vị trí vô cùng đẹp mà chỉ người có tiền mới có thể đặt được. Menu đồ uống rất da dạng, Ninh Phi Vũ lại dường như vô cùng quen thuộc mà giới thiệu từng món đồ uống với bọn họ. Lâm Ái Nhu chọn một ly Cocktail San Francisco với vị thơm và chua dịu của nước ép dứa, vị ngọt ngào, thanh mát của nước đào. Những người khác lại muốn thử một chút mocktail, với rượu nhẹ. Tiểu Kiều cũng định chọn loại đồ uống không cồn như Lâm Ái Nhu, nhưng có vẻ như bị sự săn sóc của Ninh Phi Vũ đối với Lâm Ái Nhu làm cho ghen tức, cô nàng lại càng muốn chứng minh mình không phải là một cô gái tẻ nhạt như Lâm Ái Nhu, do đó, cô nàng chọn một ly rượu nhẹ.

Ninh Phi Vũ biết thừa mánh khoé của cô ta. Chỉ có điều Tiểu Kiều không hề biết, Ninh Phi Vũ đã đổi gu con gái từ cá tính, nóng bóng sang dịu dàng, hiểu chuyện rồi. Vậy nên, cậu không hề để ý tới cô nàng. Cô nàng gọi gì là việc của cô nàng, chỉ cần không gây phiền phức cho cậu là được.

Không biết có phải vì đã hẹn mọi người trước hay không, mà không một ai dám cướp chỗ ngồi cạnh nữ thần của Ninh Phi Vũ. Bàn của bọn họ hình chữ U, bữa tiệc hôm nay do Ninh Phi Vũ khao, nên cậu ngồi chính giữa, cùng với Lâm Ái Nhu bên cạnh, trông bọn họ cứ như chủ nhân của nơi này.

Hàn Chử ngồi ở trong góc, hoàn toàn tách biệt với thế giới. Hắn chỉ gọi một ly nước lọc đơn giản. Lúc nhân viên đưa đồ uống cho hắn, còn nhìn hắn thêm một lần với vẻ mặt coi thường. Có vẻ như anh ta cũng thấy rằng bộ quần áo hắn mặc trên người, loại đồ uống mà hắn gọi hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đám người kia. Vậy nhưng, cho dù đã thấy vẻ mặt của nhân viên nhìn mình một cách phán xét, Hàn Chử cũng không may mảy quan tâm, mà ánh mắt của hắn chỉ một mực chú ý tới Ninh Phi Vũ và Lâm Ái Nhu.

Mỗi một lần nhìn bọn họ, là một lần hắn nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không có cách ngồi vào vị trí kia, bên cạnh của Ninh Phi Vũ. Hắn có lẽ chỉ có thể đứng đằng sau cậu, ôm một thứ tình cảm vô vọng mà dõi theo cậu.

Ninh Phi Vũ bảo với mọi người, cuộc thi hôm nay là nhờ có Lâm Ái Nhu mà chúng ta mới dành chiến thắng.

Lâm Ái Nhu mặc một chiếc váy trắng, dài tới nửa bắp chân, trên eo có thắt một chiếc nơ thật xinh xắn. Cô ấy dù không trang điểm, nhưng vẫn đẹp. Lúc này, nghe thấy Ninh Phi Vũ khen mình như vậy, lại thêm những người khác a dua theo, Lâm Ái Nhu hơi cúi đầu, hai má hơi đỏ lên, gượng gạo nói:

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now