Chương 25: Mùa xuân, hoa nở

54 6 9
                                    

Ngày hôm đó, khi nói ra sự thật kia, Hàn Chử đã nhìn thấy Ninh Phi Vũ ở ngoài cửa. Chẳng qua, hắn không biết cậu đến từ lúc nào. Càng không biết cậu đã nghe được những gì. Có lẽ là từ đoạn hắn là người tàn tật. Hay có lẽ từ đoạn hắn thích cậu. Hàn Chử cũng không biết.

Hôm ấy, khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ninh Phi Vũ, cả Hàn Chử và Trần Hiên Ý đều giật mình. Sau đó, Ninh Phi Vũ cũng rời khỏi nhà hắn. Phản ứng như vậy của cậu, hắn đã có thể đoán trước. Không phải ai cũng có thể bình tĩnh khi nhìn thấy đôi chân tàn tật xấu xí của hắn. Đàm Quân đã từng gọi hắn là "quái vật". Cũng có người đã từng nhìn thấy đôi chân cụt ngủn của hắn, và hỏi cha mẹ của họ, hắn sinh ra đã không có chân hay sao.

Trần Hiên Ý nhìn Ninh Phi Vũ rời đi, cậu ta quay đầu hỏi Hàn Chử:

- Anh không đuổi theo anh ấy hay sao?

Hàn Chử nhìn chân mình, rồi lại nhìn ra ngoài cửa:

- Để làm gì, người ta không muốn ở lại thì cậu có đuổi theo cũng không giữ người lại được.

Vẻ mặt của Hàn Chử lúc này không nhìn ra cảm xúc. Trần Hiên Ý ngăn ánh mắt mình không nhìn chằm chằm vào đôi chân cụt ngủn chỉ còn lại một nửa của Hàn Chử. Nhưng Hàn Chử vẫn để ý ánh mắt của Trần Hiên Ý. Hắn kéo ống quần xuống, che đi phần chân xấu xí, đeo đôi chân giả vào, lại trở thành một Hàn Chử hoàn hảo, không một tì vết. Hàn Chử phủi bụi ở quần áo, đứng dậy trước mặt Trần Hiên Ý, khiến cậu ta phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mặt của hắn. Hàn Chử trước mặt và Hàn Chử tự ti vài phút trước cứ như thể hai người khác nhau. Trần Hiên Ý không thể phân biệt được người nào mới thực sự là Hàn Chử. Hoặc có lẽ, Hàn Chử không có một đôi chân lành lặn như người bình thường chỉ là một hình ảnh do trí tưởng tượng của Trần Hiên Ý tạo nên.

Hàn Chử nói Trần Hiên Ý có thể về được rồi. Hắn vào trong phòng tắm, thay bộ đồ đồng phục, hoàn toàn không quan tâm tới Trần Hiên Ý. Tuy nhiên, lúc hắn trở ra, Trần Hiên Ý vẫn còn ở trong phòng mà vẫn chưa có rời đi. Hàn Chử mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta.

Trần Hiên Ý xin Hàn Chử cho ở lại. Lúc này, nhìn bầu trời bên ngoài  cũng đã tối, không còn tuyến xe buýt nào hoạt động, Hàn Chử chỉ đành đồng ý. Cũng may, buổi sáng, hắn đã mang cơm vào cho mẹ hắn ở viện, bữa tối, bà chỉ cần nhờ các y tá ở bệnh viện hâm nóng lại thức ăn, nên hắn không cần vào nữa. Nếu như có một mình, Hàn Chử một là sẽ nhịn luôn bữa tối, nếu đói thì sẽ ăn vài chiếc bánh quy hết hạn để trong tủ bếp. Nhưng trong nhà có thêm một Trần Hiên Ý, Hàn Chử cũng không thể bắt cậu ta nhịn đói cùng với mình, nên vào trong bếp chuẩn bị cơm tối. Trần Hiên Ý kinh ngạc, cậu ta không ngờ Hàn Chử lại có thể biết nấu ăn. Hơn nữa, lúc đồ ăn được mang lên trên bàn, dù chúng đều là những món rất đơn giản nhưng gia vị nêm nếm vô cùng vừa miệng. Ăn xong, Hàn Chử cũng thu dọn bàn đĩa và rửa bát mà không để khách phải làm. Trần Hiên Ý cảm thấy hơi ngại, cậu đứng ở trong bếp nói chuyện với Hàn Chử.

Vì Hàn Chử đã nói cho cậu biết bí mật của hắn, nên Trần Hiên Ý cũng nói về bản thân cậu.

Thật ra, cậu biết mình thích con trai từ lúc cậu vào tiểu học. Sau khi lên trung học, tìm hiểu về những thứ xung quanh, Trần Hiền Ý cảm thấy xu hướng giới tính của chính mình không có gì đáng để xấu hổ. Trần Hiên Ý còn nói, sau này, khi có thật nhiều tiền, cậu ta sẽ tới Thái Lan chuyển giới thành con gái.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now