Chương 12: Chỉ vì quá khao khát mới không nỡ buông tay

56 4 0
                                    

Hàn Chử là người không dễ bị bắt nạt, vậy nhưng có lẽ vì tính cách của hắn quá trầm mặc, ít nói, dáng hắn cao, nhưng do cơ thể chưa phát triển hết nên hắn thoạt nhìn trông có phần gầy yếu, có một số kẻ đã cho rằng hắn là một tên ốm yếu trói gà không chặt. Hàn Chử bị một đám người chặn ở đầu đường. Có kẻ huýt sáo khi nhìn thấy bộ đồng phục trên người của Hàn Chử:

- Ai đây? Chẳng phải học sinh của trường Xuyên Hoa sao?

Bọn người đó cũng trạc tuổi Hàn Chử, có lẽ cũng là học sinh, nhưng Hàn Chử không rõ họ học ở trường nào. Không có tên nào mặc trên người đồng phục, tất cả đều chỉ có áo sơ mi và quần short, đầu tóc xanh đỏ tím vàng, trông vô cùng luộm thuộm và nhếch nhác. Ở dưới đất, còn bày la liệt những mẩu thuốc lá hút dở. Cấp 3, là thời kỳ những đám thanh thiếu niên bắt đầu trở nên ngỗ nghịch, những đứa trẻ không được dạy dỗ lại càng dễ đi vào con đường hư hỏng. Hàn Chử đã gặp rất nhiều loại người như thế này, nên hắn mới không thèm để ý.

Mặc kệ bọn họ khiêu khích, chế nhạo, Hàn Chử vẫn làm như mắt mù tai điếc mà đi thẳng. Chỉ có điều vẻ mặt của hắn vốn luôn lạnh lùng, cao ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu nhìn xuống nên trong mắt đám người kia, ánh mắt Hàn Chử nhìn bọn họ là cái nhìn khinh miệt.

Đám côn đồ giống như bọn chó điên, ai dẫm phải đuôi đều có thể lao vào cắn loạn xạ. Lúc này, một tên trong bọn chúng đã vứt ngay điếu thuốc đang cầm trên tay xuống đất, lớn giọng nói với Hàn Chử:

- Mày dám nhìn đểu bọn tao.

Đám người đi theo cũng hùa theo, bước tới dùng chân đạp lên tường, chắn lối đi của Hàn Chử. Có tên cầm lấy vai của Hàn Chử, bắt hắn phải quay người lại. Hàn Chử bị đau, lông mày của hắn hơi nhíu. Nhưng điều hắn cảm thấy ghê tởm nhất, chính là việc bị người khác dùng tay bẩn động chạm vào áo của hắn. Chiếc áo sơ mi đồng phục duy nhất mà cha hắn tặng vào ngày sinh nhật, hắn chưa từng đem bỏ, cho dù nó đã sờn cũ, bung chỉ.

- Bỏ ra.

Giọng của Hàn Chử rất trầm. Tông giọng không lớn, nhưng đủ uy lực. Huống hồ, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bọn chúng. Mắt của hắn bình thường lạnh nhạt, không chứa đựng cảm xúc, nhưng khi tức giận, nó giống như một đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào kẻ thù. Mang theo uy hiếp cùng kiêu ngạo. Bọn côn đồ trong lòng đã hơi do dự, bàn tay cũng buông lỏng khỏi cổ áo của Hàn Chử, nhưng chỉ một lúc, tính sĩ diện của chúng lại trỗi dậy, không cho phép kẻ nào dám qua mặt. Huống hồ, người trước mặt bộ dạng gầy yếu, bọn chúng không tin hắn có thể đánh lại bao nhiêu người như vậy.

Thấy bọn chúng không buông tay, lông mày của Hàn Chử nhíu lại, ánh mắt di chuyển từ cổ áo của hắn tới khuôn mặt của tên kia. Ở dưới, những ngón tay của Hàn Chử khẽ động. Suy nghĩ phải giết hết bọn chúng tràn ngập trong tâm trí của Hàn Chử.

Cấp 2, Hàn Chử từng bị người khác nhốt trong nhà vệ sinh của trường, thậm chí còn đổ nước bẩn lên người của hắn. Kết cục của những tên đó, chính là bị Hàn Chử bẻ gãy cánh tay. Vụ việc đó ồn ào tới mức, phụ huynh của những kẻ đó tới tận trường học, yêu cầu hiệu trưởng đuổi học của hắn, nếu không sẽ tố cáo lên trên. Hơn nữa, bọn họ còn đòi gia đình hắn đền bù một số tiền lớn, nói là bù đắp tinh thần và thể chất cho con trai họ. Thầy hiệu trưởng không có cách nào, chỉ có thể đình chỉ học đối với Hàn Chử. Còn về số tiền bồi thường, Hàn Chử không chịu trả. Khi đó, hắn đem đoạn ghi hình đám con quý tử làm ra những chuyện gì cho đám người kia xem, bọn họ liền xanh mặt, nói con nít cũng chỉ trêu đùa ở trường mà thôi. Họ hạ số tiền bồi thường xuống, và nói Hàn Chử chỉ cần xin lỗi con trai họ. Cho dù Hàn Chử không bị đuổi học, nhưng mẹ của hắn cũng làm thủ tục chuyển trường cho hắn. Tuy nhiên, sự việc đó kéo theo rất nhiều tin đồn, ở trường mới, không có một người nào muốn kết bạn với Hàn Chử.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now