Chương 40: Tỏ tình

76 2 2
                                    

Để có thể tham gia bữa tiệc chia tay A Cường, Ninh Phi Vũ đã phải thức trắng ba ngày ba đêm để giải quyết xong toàn bộ khối lượng công việc. Trong ba ngày này, cậu không đến tiệm sửa xe của Hàn Chử, trước đó, cậu đã nói trước với hắn, mình mấy ngày tới sẽ bận cho nên không thể tới đây được, cậu còn dặn hắn phải ăn uống đúng bữa, chú ý giữ gìn sức khoẻ. Trước khi đi, Ninh Phi Vũ còn quyến luyến, quay đầu nhìn Hàn Chử mãi mà vẫn chưa có ngồi vào trong xe. Nếu có thể, cậu thật sự muốn bám lấy Hàn Chử cả ngày không dời, hay biến hắn nhỏ để có thể bỏ vào trong túi áo cậu.

Ba ngày không gặp Hàn Chử, đối với Ninh Phi Vũ dài tựa như cả thế kỷ. Cậu chỉ có thể dùng công việc, dùng rượu và thuốc lá để lấp đầy khoảng trống và giảm bớt sự khó chịu trong lòng mình. Ba ngày, Ninh Phi Vũ không rời khỏi phòng làm việc nửa bước, thậm chí ngay cả khi nhân viên trong công ty đã về hết, phòng của Ninh Phi Vũ vẫn sáng đèn. Buổi trưa khi mọi người xuống căng tin để dùng bữa và nghỉ ngơi thì Ninh Phi Vũ vẫn làm việc. Cậu chỉ ra ngoài khi phải đi gặp đối tác và khách hàng.

Ba tháng nay, Ninh Phi Vũ chưa một lần về nhà ăn cơm cùng gia đình. Bà Ninh lo lắng cậu có chuyện gì, Ninh Bác Văn lại chỉ bảo bà lo hão, cậu con trai của hai người chỉ là đi chơi quên trời quên đất mà thôi. Lúc Ninh Bác Văn định sẽ có một buổi nói chuyện nghiêm túc với Ninh Phi Vũ để chỉnh đốn lại tác phong làm việc và giờ giấc sinh hoạt của cậu, thì đột nhiên Ninh Phi Vũ lại chăm chỉ đột xuất. Ông còn nghe nhân viên trong công ty nói, giám đốc của họ làm việc chăm chỉ đến mức quên ăn quên uống. Công việc làm ăn của công ty mấy ngày nay vô cùng trơn tru, thuận lợi, đối tác hết lời ca ngợi Ninh Phi Vũ, cậu cũng mang được về rất nhiều hợp đồng lớn trong thời gian này. Ninh Bác Văn hết sức hài lòng, cho rằng cậu đã hiểu ra vấn đề, và biết được điều gì mới là quan trọng nhất lúc này. Ông gọi điện cho Ninh Phi Vũ, giọng cũng dịu đi mấy phần, còn thể hiện sự quan tâm với cậu:

- Cha nghe nói, biểu hiểu của con mấy ngày nay rất tốt. Chăm chỉ là tốt, nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ. Có thời gian thì về nhà một chút, ăn tối với mẹ con. Bà ấy dạo này lo cho con lắm đấy.

- Dạ vâng, chủ tịch.

Ở công ty, Ninh Phi Vũ luôn gọi Ninh Bác Văn là chủ tịch, xưng tôi. Cậu cũng chỉ nói về công việc. Ninh Phi Vũ bảo hiện giờ mình đang rất bận, nên muốn cúp máy. Ninh Bác Văn sợ cậu cúp máy nên nói vội:

- Khoan đã, cha có một hộp nhân sâm, đã sai thư ký Kim đưa cho con. Thuốc này tốt lắm, có tác dụng bồi dưỡng thân thể, cha đã phải nhờ người mua ở nước ngoài mới có được.

Ninh Bác Văn vừa mới nói tới, thì thư ký đã gõ cửa phòng của cậu. Anh ta đưa cho Ninh Phi Vũ một hộp nhân sâm bên ngoài được bọc một lớp giấy bạc, nói đây là của chủ tịch đưa cho cậu. Ninh Phi Vũ cầm hộp nhân sâm trong tay, điện thoại của cậu vẫn kết nối với Ninh Bác Văn. Cậu nói với ông ấy:

- Con nhận được rồi. Cảm ơn cha.

Lần đầu, Ninh Phi Vũ xưng hô gần gũi với cha mình như vậy. Ở đầu dây bên kia, Ninh Bác Văn cảm thấy kinh ngạc, bầu không khí trong điện thoại trở nên ngại ngùng, Ninh Bác Văn hắng giọng giả vờ ho để che giấu tâm tình của mình:

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now