Chương 43: Đau khổ và giày vò

76 4 3
                                    

Lúc Lâm Ái Nhu và Ninh Phi Vũ vẫn còn bốn mắt nhìn nhau, Hàn Chử nằm trên ghế sopha hơi cử động, hơi nữa, hắn còn rên rỉ, đầu gối co lại. Cả Lâm Ái Nhu và Ninh Phi Vũ đều quay đầu lại nhìn, cả hai đều vội vàng chạy tới bên cạnh Hàn Chử

Dường như Lâm Ái Nhu đã quen thuộc với những điều này, cô ôm lấy Hàn Chử, ngăn cho hắn không ngã xuống dưới đất. Còn Ninh Phi Vũ lại lần đầu tiên chứng kiến Hàn Chử như vậy, trong lòng cậu hốt hoảng, lo lắng, và bất an, thấy Hàn Chử luôn miệng kêu đau, Ninh Phi Vũ lại chẳng biết hắn đau ở đâu. Cậu càng lo thì lại càng rối, thậm chí còn suýt nữa thì bật khóc.

Vẻ mặt của hắn lúc này cau lại, hàng lông mày nhíu chặt thành một đường, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và hai bên thái dương, chiếc khăn ẩm mà Ninh Phi Vũ để lên trán hắn bị rơi xuống đất, hai tay của hắn khua loạn xạ, có lúc đập lên trên người của Lâm Ái Nhu. Sức của một cô gái không thể đọ với sức của một người đàn ông, nên Lâm Ái Nhu bị ngã xuống đất, nhưng ngay cả như thế, cô cũng không từ bỏ, một lần nữa, ngồi dậy, giữ chặt lấy Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ giúp cô, cậu một tay cố định người hắn, một tay lục tìm điện thoại trong túi quần, hỏi Hàn Chử đau ở chỗ nào, hỏi hắn có cần tới bệnh viện không, giọng của cậu đã lạc đi. Nhìn hắn đau, cậu như thể có một cảm giác, tất cả ruột gan của mình đều bị giằng xé, đau đớn gấp bội.

Lúc Ninh Phi Vũ định gọi cho bệnh viện, Lâm Ái Nhu đã ngăn cậu lại. Điện thoại của cậu bị Lâm Ái Nhu giật mất. Ninh Phi Vũ nhìn chằm chằm vào cô, hai con mắt của cậu đỏ ngầu, giọng nói đầy giật dữ:

- Cô làm cái gì vậy?

Lâm Ái Nhu hoàn toàn không để ý tới cậu. Cô để điện thoại của cậu lên trên bàn, sau đó, đi tới giúp Hàn Chử cởi giày, và vén ống quần của hắn lên. Ninh Phi Vũ nhìn trân trân vào đôi chân giả của Hàn Chử, cho đến tận khi, Lâm Ái Nhu giúp Hàn Chử tháo ra đôi chân giả bằng sắt, cô sai cậu đi tìm đá lạnh, Ninh Phi Vũ mới hoàn hồn.

- Cô nói gì cơ?

Ninh Phi Vũ hỏi.

- Đá lạnh. Tìm cho tôi một ít đá lạnh và một chiếc khăn.

Sau khi đôi chân giả của Hàn Chử được tháo ra, Ninh Phi Vũ mới có thể nhìn thấy đôi chân khuyết tật của hắn. Đó là một đôi chân không lành lặn, bị cắt cụt phần từ đầu gối trở xuống, hai chân không đều nhau, trên bề mặt của mõm cụt là những vết sẹo xấu xí giống như những mảnh vá được người ta chắp lên. Trước đây, cậu chỉ nhìn thấy đôi chân tàn tật của Hàn Chử đúng một lần, đó là lúc hắn nói bí mật của mình với Trần Hiên Ý ở nhà của hắn. Sau đó, có lẽ vì lo cậu ghê sợ đôi chân xấu xí của mình, Hàn Chử chưa bao giờ cho cậu xem, cho dù hắn đến nhà cậu hay ở trong chính ngôi nhà của mình, Hàn Chử luôn dùng chân giả.

Quả thật, trước đây, lần đầu tiên nhìn thấy đôi chân bị cụt một nửa của Hàn Chử, cậu đã sợ hãi. Sau đó, bởi Hàn Chử quá cẩn thận, hơn nữa vì hắn luôn xuất hiện trước mặt cậu với hình dáng hoàn hảo nhất, Ninh Phi Vũ đã dần quên mất chuyện này. Có những lúc, cậu thật sự coi Hàn Chử là một người bình thường, chứ không phải là một người bị mất đi đôi chân, phải lệ thuộc vào chân giả.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ