Chương 18: Thử lòng

69 4 6
                                    

Hàn Chử xem bức ảnh giống như một báu vật, tuy nhiên, hắn chỉ dám nhìn nó mỗi khi hắn có một mình. Giống như thứ tình cảm cấm kị mà hắn dành cho Ninh Phi Vũ, dù biết rằng nó rất vô vọng, nhưng bản thân hắn lại không có cách nào buông bỏ.

Mặc dù hắn đã cố kìm nén cảm xúc cũng như tình cảm của chính mình, nhưng vẫn có thứ hắn vô tình để lộ ra. Đó là sự ôn nhu của hắn. Cũng là sự dịu dàng mà hắn hoàn toàn không nhận ra khi hắn ở bên cậu. Hay những hành động dung túng, bao che mà hắn không hề giấu diếm.

Nhìn thấy cậu ngủ trong giờ, hắn sẽ để cậu lấy quyển sách của hắn làm gối. Hắn cũng sẽ dùng cả thân người che bớt ánh nắng bên ngoài cửa sổ để nó không làm loá mắt cậu.

Cậu lười biếng, hắn sẽ đi theo cậu xách cặp, thay cậu xếp hàng chờ bữa trưa ở căng tin. Cậu đau chân, hắn cũng sẽ cõng cậu lên trên lớp. Thậm chí, hắn còn kiên nhẫn giảng cho cậu cách giải một bài toán khó, cho đến khi cậu hiểu mới thôi.

Có lần, Ninh Phi Vũ hỏi Hàn Chử sau này muốn làm gì. Về Ninh Phi Vũ, cậu chắc chắn sau này sẽ tiếp quản công ty của cha cậu. Ông ấy có mỗi mình cậu là con trai, cho nên kỳ vọng càng lớn. Ninh Phi Vũ ghét việc học, nhưng cậu cũng đã chấp nhận, đó là con đường duy nhất của mình.

Cậu cho rằng, Hàn Chử học giỏi như vậy, nhất định sau này sẽ làm nhà toán học hoặc một chuyên gia. Vậy nhưng, Ninh Phi Vũ không hề biết, lúc cậu hỏi mới là lúc Hàn Chử suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của chính mình.

"Hắn muốn làm gì?" "Sau này hắn trở thành ai"

Trước giờ, Hàn Chử học cũng chỉ như một loại trách nhiệm và nghĩa vụ, một việc mà hắn cần phải làm để mẹ hắn yên tâm. Chuyện tương lai, hắn cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Hắn từng cho rằng, bản thân chỉ cần sống tốt là được. Cũng chỉ cần sống mà không trở thành một gánh nặng của người khác đã là tốt lắm rồi. Nhưng khi Ninh Phi Vũ hỏi đến, hắn mới thật sự suy nghĩ.

Nhìn chồng sách vỡ dày cộm trên bàn, nhìn thư viện yên tĩnh, học sinh người thì ngồi ở bàn đọc sách, người thì tra cứu tài liệu, lại nhìn Ninh Phi Vũ đang tựa cằm ở bàn học, ngước mắt lên nhìn hắn, Hàn Chử buột miệng nói ra ước mơ của mình:

- Trở thành thầy giáo.

Phải, hắn sẽ trở thành một thầy giáo. Bởi chỉ có đọc sách mới khiến hắn cảm thấy thoải mái, vui vẻ, được là chính mình. Hắn cảm thấy có thành tựu mỗi khi giảng được cho Ninh Phi Vũ một bài toán khó. Thấy điểm của cậu dần dần được cải thiện, hắn vui như thể chính mình đã làm được điều đó.

Nghe thấy câu trả lời có phần tầm thường của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ bĩu môi:

- Gì chứ? Làm thầy giáo? Cậu không có ước mơ nào sang hơn sao?

Ngừng một lúc, Ninh Phi Vũ lại nói:

- Cậu thì làm thầy giáo cái gì chứ?

Ninh Phi Vũ nói như vậy, chỉ vì cậu cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nghĩ tới hình ảnh Hàn Chử sẽ dạy những người khác học, sẽ kiên nhẫn và dịu dàng ra sao với những người khác. Còn có cả con gái. Ninh Phi Vũ đã thấy không vui. Nhưng cậu lúc đó lại không đi tìm hiểu sâu xa những cảm xúc lúc ấy, càng không hề biết rằng, đó là thứ gọi là chiếm hữu. Cậu muốn chiếm hữu Hàn Chử là của riêng mình. Cậu không muốn hắn nhìn bất cứ ai, không muốn hắn cười với bất cứ người nào khác, ngoài cậu. Ninh Phi Vũ không nhận ra, bởi cậu lúc đó, còn quá trẻ.

Hoa không hươngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα