Chương 38: Kẹo bạc hà vị chanh

57 4 0
                                    

Được một tuần, Hàn Chử mới đi làm lại. Vừa tới tiệm, đồng nghiệp của hắn đã hỏi thăm sức khoẻ của mẹ hắn thế nào. Hàn Chử vốn là con người kín tiếng, hắn không hay chia sẻ chuyện nhà của mình với người ngoài, luôn ôm đồm mọi thứ vào người, cho nên khi nghe mọi người hỏi bệnh tình của mẹ hắn, Hàn Chử chỉ trả lời qua loa là cũng ổn.

- May quá! Vậy là không sao rồi, đúng không ạ!

- Ừ!

Hàn Chử trả lời. Gương mặt hắn mang theo nỗi phiền muộn mà không một ai nhận ra. Suốt một tuần nay, hắn phải ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ mình, cũng chứng kiến cảnh bà đau đớn quặn quại mỗi lần bà phải làm xét nghiệm. Mẹ hắn bị liệt nửa người bên phải do trước đây bị tổn thương vùng não trái, chỉ có thể nằm một chỗ bất động, tắm rửa, vệ sinh, ăn uống đều phải dựa vào người khác. Cho dù hắn và mọi người trong nhà đã cố gắng chăm sóc bà, nhưng đến lúc bà tuổi già sức yếu, vẫn không tránh được những biến chứng. Bác sĩ nói, chức năng gan và thận của bà đã yếu đến mức nếu không có sự hỗ trợ của các thiết bị y tế thì không thể hoạt động bình thường.

Mỗi ngày, mẹ của hắn phải tiến hành các xét nghiệm lọc máu, lọc thận, truyền dinh dưỡng, dùng ống thở. Chúng nhiều đến mức, trên cánh tay khẳng khiu của bà đầy những vết lấy ven, vết tiêm của bác sĩ.

Máu của mẹ hắn thuộc nhóm máu đặc biệt, ở bệnh viện không dự trữ, cũng may, Hàn Chử có cùng nhóm máu với bà, cho nên, hắn có thể cho bà máu của mình. Chỉ có điều, số tiền nằm bệnh viện và trị bệnh của mẹ hắn ngày càng nhiều, hoá đơn viện phí cũng theo đó ngày càng dài hơn. Thật sự mà nói, Hàn Chử vì việc này mà đau đầu suy nghĩ rất nhiều.

Các bác sĩ cũng nói, bệnh của mẹ hắn không phải một sớm một chiều có thể khá hơn. Các bác sĩ cũng chỉ có thể giúp bà duy trì sự sống, hoàn toàn không phải là thần tiên để biến một người đang nằm một chỗ đột nhiên trở nên khoẻ mạnh.

Số tiền mà Hàn Chử bỏ ra, chẳng khác nào muối bỏ xuống bể.

Nhưng Hàn Chử lại không muốn từ bỏ. Bà ấy là mẹ của hắn. Cho dù biết là vô vọng, hắn cũng nhất định phải làm hết sức, hết khả năng của mình.

Hàn Chử đeo bao tay lên, tiếp tục sửa xe cho khách. Ở trong tiệm sửa xe, tay nghề của hắn khá nhất, nên chịu trách nhiệm sửa những trường hợp khó nhằn, thậm chí những khách hàng khó tính cũng thích hắn sửa xe của họ hơn những thợ khác. Mấy ngày hắn nghỉ, rất nhiều người hỏi hắn, số xe chờ hắn sửa cũng chất đầy trong tiệm. Hàn Chử nghĩ rằng, để sửa hết số xe này, có lẽ hắn phải thức mấy đêm mới xong. Nhưng nghĩ tới tiền viện phí mấy ngày qua, Hàn Chử giống như được tiêm máu gà, xắn tay áo, hừng hực khí thế làm việc. Hắn thậm chí còn muốn khách hàng nhiều hơn, như vậy hắn mới kiếm được nhiều tiền.

Hàn Chử đang thay piston cho xe thì đột nhiên Lâm Tử nói với hắn:

- Đại ca, mấy bữa trước, khách tới tìm anh.

Hàn Chử có rất nhiều khách quen, lại chỉ thích hắn sửa chứ không bao giờ để cho người khác. Nghe Lâm Tử nói vậy, Hàn Chử cũng không phản ứng gì, chỉ gật đầu, nói lần sau khách đến sửa, cứ bảo họ để xe ở lại garage, bao giờ hắn đến thì sửa. Lâm Tử có dáng người hơi béo, cổ tay và cổ chân chắc nịch, cổ của y lại ngắn, lúc rụt cổ lại, cũng không nhìn thấy cổ đâu. Hồi còn nhỏ, y không tới mức béo như vậy, mà rất gầy, gầy trơ xương, lúc y lên 3 tuổi, bị mẹ của y bỏ rơi ngoài chợ, sau đó, được một đám trẻ lang thang dẫn về hang ổ của chúng, ở đó y gặp được người cầm đầu lũ trẻ, một người tự xưng là đại ca, bắt bọn trẻ phải làm việc cho mình, đứa thì phải đi bán vé số, đứa thì ăn xin, đứa đánh giày, đứa trộm cắp. Hồi còn nhỏ, Lâm Tử rất bướng, nên thường xuyên bị đại ca và lũ trẻ trong hội đánh, còn cướp hết tiền y kiếm được. Nhưng y tử nhỏ đến lớn không bao giờ gọi kẻ kia là đại ca, cũng rất ít nói, nên có người còn tưởng y bị câm. Lâm Tử lớn lên không còn gầy như hồi nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi béo như bây giờ. Có một lần, y ăn cắp bị bắt được, rồi bị người ta tống vào tù, mới quen được Hàn Chử.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now