Chương 26: Làm sao giữ được cơn gió

70 7 8
                                    

Vào mùa xuân năm ấy, mẹ Hàn Chử sinh một cậu con trai. Thằng nhóc được ông Hàn đặt tên là Phong Thiên – Hàn Phong Thiên, Phong trong từ ngọn núi, thiên trong từ bầu trời rộng lớn. Tên của thằng bé mang ý nghĩa ngọn núi giữa trời xanh, sừng sững và hiên ngang đứng vững. Ngày mẹ hắn sinh ra đứa trẻ, Hàn Chử cũng có mặt ở bệnh viện cùng với cha. Khi tiếng khóc oe oe từ trong phòng sinh vang lên, cha của hắn hồi hộp đến mức đứng phắt dậy, ngó vào bên trong, hận lúc này không thể trực tiếp vào xem đứa trẻ là trai hay gái, khoẻ mạnh hay không.

Bác sĩ bước ra từ phòng sinh, trên tay là một đứa nhỏ. Là một bé trai khoẻ mạnh, nặng 3 cân 4, nước da hồng hào, đôi mắt sáng ngời, hai cánh tay và hai cánh chân đều bụ bẫm, giống cha hắn tới tám, chín phần. Cha hắn vui đến mức suýt nữa thì khóc thành tiếng. Bàn tay ông run rẩy ôm lấy đứa trẻ, giống như đang ôm một trân bảo trong lòng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Người ta thường nói, khi đứa trẻ được sinh ra, ai là người đón lấy nó đầu tiên từ tay bác sĩ, thì sau này lớn lên đứa trẻ đó sẽ giống người đó nhất.

Hàn Chử không biết khi còn nhỏ, hắn có được cha hắn đón như vậy hay không. Hắn cũng không biết, cha hắn có thật cẩn thận vừa ôm vừa đỡ hắn trong lòng như cách ông làm với Hàn Phong Thiên hay không. Hắn quả thực không rõ.

Cha của hắn vẫn chìm đắm trong niềm hạnh phúc được làm cha, nhìn đứa nhỏ không rời mắt. Chỉ đến khi bác sĩ giục ông mau đi xem vợ mình, ông mới sực nhớ ra vợ mình.

Hàn Chử bị cha hắn bỏ quên đã vào trong phòng từ lâu. Hắn nhìn mẹ. Khuôn mặt của bà tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, vẫn còn dáng vẻ đau đớn vì khó sinh. Hàn Chử lấy một chiếc khăn ướt, thật cẩn thận nhúng qua nước ấm, vắt thật khô rồi lau mồ hôi trên gương mặt của bà. Mẹ hắn năm nay ngoài bốn mươi tuổi mà phải mang thai, sinh bé. Nếu như không phải vì bao lâu nay sợ hắn tủi thân, sợ hắn không có ai chăm sóc, bà cũng sẽ không phải khổ sở như vậy.

Mẹ hắn hơi tỉnh, bà cố gắng lắm mới có thể mở mắt lên, nhìn thấy Hàn Chử bên cạnh giường, bà nghiêng đầu, trên môi mỉm cười:

- A Chử! Con nhìn thấy em chưa?

Từ lúc em bé được đưa ra, cha của hắn cứ ôm mãi không buông, Hàn Chử còn chưa nhìn thấy mặt của thằng bé. Hắn chỉnh lại chăn cho mẹ, đáp:

- Cha đang ôm em ạ.

Bà Lâm có chút mệt. Tuổi của bà lớn nên việc mang thai có rất nhiều rủi ro. Cũng may, đứa nhỏ hoàn toàn khoẻ mạnh. Bà chỉ hi vọng, đứa nhỏ sau này cũng có thể giống Hàn Chử. Cũng hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy.

Cha của Hàn Chử vào trong phòng, cúi người để cho vợ mình nhìn thấy con. Bà Lâm dù mệt cũng cố gắng nhỏm người dậy, kéo lớp vải bọc trên người của thằng bé xuống, hôn lên má của đứa nhỏ. Ông Hàn cúi đầu nói nhỏ cái gì đó vào tai vợ, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Một nhà ba người người thật hạnh phúc. Hàn Chử đứng ở bên cạnh lại giống như người ngoài, không thể không cảm thấy lạc lõng. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tâm trạng. Chính hắn đã thuyết phục mẹ sinh thêm em bé. Đứa nhỏ được sinh ra mang theo kỳ vọng của cả nhà. Có Hàn Phong Thiên, cha và mẹ hắn sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Đó chẳng phải ý muốn của hắn hay sao?

Hoa không hươngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang