Chương 49: Tìm kiếm câu trả lời

78 3 0
                                    

Thực ra Ninh Phi Vũ đã biết địa chỉ nhà của Hàn Chử vào tháng trước, khi cậu vô tình nghe được câu chuyện giữa Hàn Chử, Lâm Tử và Đại Bảo. Lúc ấy, Ninh Phi Vũ đến tiệm sửa xe vào chiều tối, chiếc xe của cậu đến lịch bảo dưỡng định kỳ, vừa mới đến trước cửa, Ninh Phi Vũ đã nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Hàn Chử hỏi địa chỉ cửa hàng hoa tươi nào gần đây không, còn muốn bọn họ tư vấn cho hắn cách làm một người phụ nữ trong ngày đặc biệt cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc nhất. Đại Bảo đưa cho Hàn Chử số điện thoại của tiệm hoa mà y biết, sau đó Hàn Chử liền gọi điện, nói với nhân viên tiệm muốn chuyển một bó hoa tới địa chỉ nhà hắn, người nhận hoa là vợ hắn – Lâm Ái Nhu. Ninh Phi Vũ bước vào đúng lúc Hàn Chử đọc địa chỉ cho nhân viên tiệm hoa. Hàn Chử cũng nhìn thấy cậu, nhưng nét mặt hắn lại thản nhiên, vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với người bên kia, một tay ra hiệu cho Lâm Tử ra tiếp khách. Kể từ thời gian Ninh Phi Vũ gặp lại Hàn Chử đến hiện tại cũng đã gần nửa năm, nhưng dường như khoảng cách giữa cậu và hắn không cải thiện một chút nào. Hàn Chử đối với cậu vẫn xa cách và lãnh đạm như vậy. Đã có những lúc Ninh Phi Vũ tự hỏi, phải chăng, quãng thời gian trước đây, hắn yêu cậu, ở bên cậu, chăm sóc cậu, chỉ như một giấc mơ, không tồn tại, do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Ngày hôm đó, Hàn Chử phải về nhà sớm, hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt những người ở trong tiệm. Khi chỉ còn lại đám người Đại Bảo và Lâm Tử, bọn họ nói với Ninh Phi Vũ rằng ngày hôm nay là sinh nhật của vợ hắn, Lâm Ái Nhu. Mỗi năm, vào ngày này, cho dù có bận việc gì, hắn đều sẽ về thật sớm để chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho cô. Khi ấy, những cảm xúc trong lòng của cậu thật sự rất phức tạp. Cậu vừa ghen tị với Lâm Ái Nhu, vừa hối hận vì chính cậu đã tự tay đánh mất hạnh phúc vốn thuộc về cậu. Sự chăm sóc của hắn, ôn nhu và dịu dàng của hắn dành cho Lâm Ái Nhu trước đây đều là của cậu.

Vậy nên, Ninh Phi Vũ biết được rằng, căn nhà đó, tổ ấm của Hàn Chử và vợ hắn sẽ tràn ngập những thứ mà cậu không muốn nhìn thấy. Cho dù so với trước, Ninh Phi Vũ đã dần chấp nhận được việc Hàn Chử của cậu đã lập gia đình. Nhưng chấp nhận sự thật là một chuyện, nhưng đối mặt với nó lại là chuyện khác. Mắt không nhìn, thì tim sẽ không đau. Cho dù địa chỉ nhà của Hàn Chử đã in vào trong trí nhớ của cậu, cho dù trong thâm tâm cậu thật sự muốn giống như ngày trước, có thể đến nhà hắn bất cứ lúc nào, có thể ăn món hắn nấu, có thể được hắn giúp cậu ngâm chân, xoa bóp vào mỗi khi trời lạnh. Ninh Phi Vũ sợ nhìn thấy những cảnh tượng đó, nhưng là Hàn Chử làm cho người khác, cho nên cậu không dám tới. Cậu sợ hãi đối mặt.

Nhưng ngày hôm nay, cậu không thể không tới. Lúc Ninh Phi Vũ lái xe tới tiệm, người trong tiệm nói, Hàn Chử đã về nhà. Đó là bởi vì con trai của hắn hôm nay lên cơn sốt cao, hắn lại không thể để vợ một mình vất vả chăm sóc. Ninh Phi Vũ lái xe tới địa chỉ mà cậu đã nhớ như in trong đầu. Nhà của hắn cách tiệm sửa xe khá xe, thậm chí còn nằm ngoại ô của thành phố, Ninh Phi Vũ nghe những người trong tiệm nói, thường ngày hắn vẫn đi làm bằng xe buýt. Cho dù nhà xa như vậy, nhưng Hàn Chử lúc nào cũng là người đến sớm nhất và cũng là người về muộn nhất. Điều đó cho thấy, hắn là người có trách nhiệm và nghiêm túc với công việc như thế nào, cho dù nó là một công việc cần đầu óc hay công việc chân tay.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ