Chương 30: Ninh Phi Vũ cũng có lúc cảm thấy lo sợ

70 6 8
                                    

Ninh Phi Vũ kiểm tra điện thoại của mình hồi lâu. Cậu chắc chắn điện thoại của chính mình không bị hư hỏng, tín hiệu cũng rất tốt, sim trong điện thoại cũng không có vấn đề gì. Vậy nhưng, cả ngày hôm nay, ngoài những tin nhắn rác, những cuộc điện thoại quảng cáo, cậu không hề nhận được một tin nhắn nào của người kia. Ngay cả một cú điện thoại cũng không.

Nếu là trước đây, điện thoại của Ninh Phi Vũ sẽ luôn trong tình trạng chứa đầy những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Hàn Chử gọi, nói rằng hắn nhớ cậu. Hàn Chử gọi để hỏi ngày hôm nay của cậu như thế nào, để bảo cậu nhớ về sớm, hỏi cậu bao giờ thì trở về.

Hàn Chử cũng sẽ nhắn tin cho Ninh Phi Vũ, dặn cậu trời lạnh, nhớ mặc áo ấm. Hỏi cậu đã ăn gì chưa. Hàn Chử còn chụp một bàn đồ ăn mà hắn làm, nói rằng món này ngày hôm nay hắn học được, đợi cậu về sẽ nấu cho cậu. Mỗi buổi tối, đều sẽ nhắn chúc ngủ ngon với Ninh Phi Vũ. Mỗi buổi sáng, đều sẽ nhắn một câu chào ngày mới.

Trước khi quen với Hàn Chử, những chuyện này đều là Ninh Phi Vũ làm với một cô gái khác. Sẽ là Ninh Phi Vũ ga lăng đưa đón người ta đi học, sẽ là Ninh Phi Vũ khoác áo cho người đó khi cô kêu lạnh, cũng sẽ là Ninh Phi Vũ chủ động nhắn tin, gọi điện, và tặng những món quá đắt tiền cho người mà cậu để ý.

Nhưng kể từ khi quen Hàn Chử, được Hàn Chử chăm sóc, nhường nhịn, Ninh Phi Vũ dần trở nên ỷ lại, thậm chí còn hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt này của hắn. Thời gian đầu, bọn họ đều rất vui vẻ.

Ninh Phi Vũ thích vị món cháo thịt nạc buổi sáng Hàn Chử nấu và mang lên tận giường cho cậu.

Ninh Phi Vũ thích cái nắm tay lén lút dưới ngăn bàn học, thích nụ hôn cuồng nhiệt của hắn trong nhà vệ sinh trường.

Càng thích cái nhíu mày bất lực nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự cưng chiều của hắn mỗi khi cậu giở thói ương bướng, thích tranh cãi mấy chuyện không đâu.

Việc yêu vụng trộm như thế mang đến cho Ninh Phi Vũ một cảm giác thú vị và mới lạ. Ninh Phi Vũ từng rất thích...

Nhưng sau đấy cậu lại sợ....

Cậu sợ bản thân sẽ càng ỷ lại vào Hàn Chử, cậu sợ bản thân sẽ yêu hắn nhiều đến mức không thể sống được nếu thiếu hắn.

Nếu trên đời này, có những người sợ vào tình yêu, sợ cảm giác bị phụ thuộc, vui buồn lẫn lộn, thì Ninh Phi Vũ sẽ là một trong số họ. Cậu trước đây, theo đuổi nhiều cô gái, thay người yêu như thay áo, chẳng qua chỉ là cậu cảm thấy hứng thú với họ, còn tình yêu thì không.

Từ lúc gặp Hàn Chử, Ninh Phi Vũ như trở thành một con người khác. Cậu mong ngóng từng giây, từng phút điện thoại của hắn. Ghen tuông mỗi khi Hàn Chử vô tình gặp Trần Hiên Ý. Cậu lúc nào cũng cảm thấy nhớ hắn, như thể việc gặp hắn, nghe giọng nói của hắn ở trên lớp là không đủ đối với cậu. Trong lòng cậu lúc thì bồn chồn không yên, lúc lại rạo rực, lúc vui, lúc buồn, rất dễ bị ảnh hưởng bởi Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ không muốn như vậy. Cho nên cậu chạy trốn. Bắt đầu bằng việc trốn học thường xuyên hơn. Đi chơi mà không nói với Hàn Chử một tiếng nào. Khi thấy nhà trường cũng bó tay với cậu, cha của Ninh Phi Vũ là Ninh Bác Văn gọi điện tới mắng cậu một trận, nhưng sau đấy vẫn sắp xếp mọi việc, Ninh Phi Vũ càng đi chơi ác hơn. Bởi Ninh Phi Vũ biết, cậu chỉ cần đảm bảo việc làm bài kiểm tra ở trường đầy đủ, cha mẹ cậu sẽ không quan tâm Ninh Phi Vũ vắng mặt bao nhiêu buổi trên lớp. Huống hồ, sau này, Ninh Bác Văn sẽ cho Ninh Phi Vũ ra nước ngoài du học.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now