Chương 48: Tìm kiếm sự thật

66 3 0
                                    

Nhìn vào ánh mắt của Hàn Chử, Ninh Phi Vũ ngay lập tức đã nhận ra rằng hắn không tin cậu. Hoặc có thể, giống như người khác, hắn cũng sẽ nghĩ cậu bỉ ổi đến mức nói ra chuyện bọn họ từng ngồi tù với cha mẹ của Cẩm Tú. Lúc đó, Ninh Phi Vũ đã rất tức giận. Cậu bất chấp việc mọi người đang nhìn về phía mình, hùng hổ tuyên bố rằng mình không có làm.

- Nhưng ngoài chúng tôi, cũng chỉ có anh biết việc này. Không phải là anh thì là ai?

Đại Bảo nói một cách miệt thị. Từ lúc, Ninh Phi Vũ xuất hiện, và cũng từ lúc cậu không che giấu tình cảm của mình đối với Hàn Chử, Đại Bảo luôn tỏ ra căm ghét. Mặc dù xã hội hiện đã cởi mở hơn, nhưng vẫn có những người bảo thủ kỳ thị đồng tính luyến ái và cho rằng việc đàn ông lại đi thích đàn ông là một việc rất ghê tởm. Đại Bảo chính là một trong số đó. Chỉ cần Ninh Phi Vũ không có ở đây, cậu ta sẽ lại nói xấu Ninh Phi Vũ, và gán cho cậu những danh từ tồi tệ nhất: Kẻ bệnh hoạn, biến thái, ẻo lả. Không ít lần, Ninh Phi Vũ tới đúng vào lúc Đại Bảo đang nói xấu cậu với đồng nghiệp, nhưng kể cả khi nhìn thấy Ninh Phi Vũ, Đại Bảo cũng không xin lỗi hay cảm thấy hổ thẹn.

Lúc này, khi tất cả mọi người đều đổ lỗi cho Ninh Phi Vũ, thì người hả hê nhất là Đại Bảo. Dù cậu có làm hay không thì cậu ta vẫn phải thêm dầu vào lửa. Nhưng, điều Ninh Phi Vũ đau khổ nhất không phải là thái độ coi thường của Đại Bảo mà chính là việc Hàn Chử không hề đứng ra bảo vệ cậu, nói đỡ cho cậu lấy một câu.

Cậu đứng đối diện với Hàn Chử, muốn chất vấn hắn:

- Anh cũng nghĩ em làm vậy? Vậy em hỏi anh. Em làm vậy thì được cái gì? A Cường không có lỗi với em, tại sao em lại phải hại cậu ta? Để trả thù ư? Phải! Trước đây, anh từng nói thích em, yêu em. Nhưng sau này thì sao, anh có một người vợ. lại còn sinh con. Còn em thì vẫn một mình. Nhưng em không hề có ý nghĩ trả thù. Càng không bao giờ dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy lên người khác.

Ninh Phi Vũ đột nhiên nói thẳng tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình ra với tất cả mọi người, khiến ai nấy đều nhìn cậu, vẻ mặt của họ đều tràn ngập sửng sốt và kinh ngạc. Việc Ninh Phi Vũ thích Hàn Chử chỉ có Lâm Tử biết, còn mọi người cũng chỉ đoán mò. Không ai nghĩ đến việc Ninh Phi Vũ sẽ nói những điều này ra trước mặt tất cả mọi người. Nhưng đứng trước những ánh mắt phức tạp của mọi người, Ninh Phi Vũ lại chẳng hề quan tâm.

Cậu nói xong tất cả những lời đó, nhặt chiếc cặp da lúc nãy vì xô xát mà nằm trong góc, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. Hàn Chử không nói gì. Có lẽ vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn cũng không thể phản ứng kịp.

Ninh Phi Vũ muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, cậu chỉ có cách tìm ra sự thật, sau đó cậu có thể đem sự thật này nói với Hàn Chử. Cậu không muốn hắn hiểu nhầm mình, không muốn hắn nghĩ cậu là loại người có thể giở mọi thủ đoạn. Cảm giác bị Hàn Chử hiểu lầm, đối với Ninh Phi Vũ, rất khó chịu.

Lúc Ninh Phi Vũ tới quán bar của Sở Tiêu, cậu vừa mở lời muốn nhờ hắn giúp mình một chuyện, vẻ mặt của Sở Tiêu liền tối sầm lại. Chính Ninh Phi Vũ cũng không hiểu tại sao, động vào những chuyện liên quan đến Hàn Chử, Sở Tiêu đều trưng ra một vẻ mặt không tốt. Rõ ràng trước đây, khi Ninh Phi Vũ còn học ở nước ngoài, muốn Sở Tiêu đi tìm một người, hắn đều giúp cậu rất nhiệt tình. Những lúc Ninh Phi Vũ trở về nước, hắn còn không ngại cùng cậu đi từ thành phố này tới thành phố khác chỉ để tìm người. Ninh Phi Vũ không ý thức được từ khi nào Sở Tiêu bắt đầu trở nên khó chịu đối với những chuyện cậu nhờ vả hắn như vậy. Cậu càng không biết có phải hắn thấy cậu đang làm phiền hay không. Sở Tiêu là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu, có chuyện gì hai đứa cũng nói với nhau. Thậm chí, ngay cả chuyện cậu thích Hàn Chử, đã từng vì không biết trân trọng mà để mất hắn như thế nào, cậu cũng đã kể cho Sở Tiêu vào năm cuối đại học. Khi đó, Ninh Phi Vũ còn nói rằng, cậu nhất định phải tìm bằng được hắn.

Hoa không hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ