Chương 1: Gặp gỡ

518 17 0
                                    

Quản gia đã nhiều lần gọi, nhưng Ninh Phi Vũ vẫn giả điếc, thậm chí cậu còn kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ bên ngoài, quản gia lẫn người giúp việc trong nhà có bộ dạng bồn chồn, nhấp nhổm ra sao. Ninh Phi Vũ là con trai độc đinh của nhà họ Ninh – một trong những gia tộc có thế lực mạnh nhất nước nên ngay từ nhỏ, cậu đã được người trong nhà chiều sinh hư.

Mẹ của cậu chẳng bao giờ cho cậu sống thiếu thứ gì. Chỉ cần cậu đòi hỏi hay yêu cầu thì bà đều đáp ứng. Ông nội cũng rất chiều chuộng cậu, mỗi lần cậu đến thăm ông, ông đều cho cậu rất nhiều thứ. Cái cảm giác của người sinh ra trong miệng đã ngậm thìa vàng chính là như vậy. Bước xuống xe đã có người mở cửa sẵn, quần áo cũng có người chuẩn bị, những món ăn cũng đều là sơn hào hải vị.

Trong nhà, người mà Ninh Phi Vũ sợ nhất chính là cha cậu. Vì Ninh Phi Vũ là con trai duy nhất, cũng là người mà sau này sẽ gánh vác những trọng trách và tiếp quản sự nghiệp của ông, nên ông luôn kỳ vọng rất cao ở cậu. Chỉ đáng tiếc, sống trong sự chiều chuộng của cả nhà, cha lại luôn bận rộn công việc, Ninh Phi Vũ không đi theo khuôn khổ mà ông đã đặt ra. Cậu học theo đám bạn xấu, cả ngày lêu lổng, chơi bời, chỉ phá tiền là giỏi, dù đã vào cấp ba, nhưng việc lên lớp được là do quan hệ, còn sức học của cậu trung bình, không nói là rất dở.

Học kém thì thôi đi. Nhưng điều chạm tới giới hạn chịu đựng của Ninh Bác Văn là việc cậu tới quán bar để tán gái, uống rượu, suýt chút nữa thì chơi luôn chất cấm. Lúc cha cậu đọc được trên mạng tin cậu và đám bạn bị bắt tại trận đang chơi thuốc lắc và ma tuý, ông tức đến độ suýt nữa thì lên cơn nhồi máu cơ tim, phải vội gọi thư ký lái xe về nhà tìm cậu con trai quý tử.

Ninh Bác Văn lôi cậu đi làm xét nghiệm. Rất may là bệnh viện ra kết quả âm tính, cha cậu cũng tạm tin việc cậu không hút chích, hay dùng thuốc lắc mà chỉ cùng bọn bạn có mặt tại hiện trường. Nhưng ngày hôm đó, ông cũng đánh Ninh Phi Vũ một trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết. Nếu không phải mẹ cậu can, có lẽ cậu một là tàn phế, hai là bỏ mạng.

Sau khi xảy ra chuyện đó, Ninh Bác Văn không nói hai lời mà đá thẳng cổ cậu con trai quý tử của mình về một thị trấn. Thứ nhất, ông muốn để cậu tạm tránh rắc rối một thời gian. Thứ hai, ông cũng muốn rèn cho Ninh Phi Vũ để cậu biết điều hơn một chút. Ninh Bác Văn cũng tìm hiểu ở thị trấn Lâm Á, trường Xuyên Hoa có môi trường học rất tốt, nhiều năm thành tích đều được xếp ở hạng cao, nhiều học sinh giỏi còn được tuyển thẳng vào đại học.

Với mục đích muốn Ninh Phi Vũ thay đổi, ông không thương tiếc mà đá cậu ra ngoài tự bươn trải, cắt hoàn toàn tất cả các viện trợ tài chính, chỉ chu cấp mỗi tháng một số tiền nhỏ chỉ cho cậu đủ sống.

Tất nhiên, những người khác trong gia đình nhất định không để ông làm như vậy. Những người khác gồm cả mẹ cậu và ông nội. Bà Ninh giấu chồng đưa thẻ ngân hàng cho cậu sử dụng, còn ông nội cũng mua một căn biệt thự ở thị trấn, sắp xếp cả quản gia và người giúp việc để chăm lo cuộc sống của Ninh Phi Vũ, không để cậu chịu bất cứ một thiệt thòi gì.

Quản gia vẫn đứng ở bên ngoại gọi Ninh Phi Vũ, chỉ đến khi cậu vì tiếng gõ cửa mà cảm thấy phiền phải đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, một cậu thiếu niên dong dỏng cao mặc một chiếc áo ngủ in hình gấu trúc xuất hiện, cổ áo khép hờ khoe làn da trắng trước ngực. Đầu tóc của cậu rối bù, vẻ mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ, nhưng vẫn không làm giảm bớt vẻ đẹp trai của cậu. Sống mũi của Ninh Phi Vũ rất cao, khuôn mặt nhỏ, đường nét mềm mại, không phải vẻ đẹp kiểu trung tính, nhưng cũng không gai góc. Trở về vùng thị trấn này, đứng giữa một đám thiếu niên gầy gò, da đen sạm vì cháy nắng, trên người toả ra mùi cơ thể lâu ngày không tắm rửa, Ninh Phi Vũ phải nói giống như hạc lạc giữa bầy gà. Mới hôm trước, khi Ninh Phi Vũ tới trường làm thủ tục nhập học, tất cả các nữ sinh đều ngó theo cậu bàn tán một cách sôi nổi về nhân vật mới đến.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now