Chương 50: Lỡ mất chuyến tàu cuối

123 5 4
                                    

Từ nhà của Hàn Chử, đi bộ ra chỗ để xe, Ninh Phi Vũ cả người cảm thấy lâng lâng, như thể những gì xảy ra vừa lúc nãy chỉ là một giấc mơ của cậu. Thời gian đối với cậu như dừng ở những ngày trước đây, khi cậu có thể sóng vai đi bên cạnh Hàn Chử, có thể nắm tay hắn, để hắn dẫn mình đi trên những con đường quen thuộc. Chỉ có một điều khác trước đây, chính là giữa hai người luôn tồn tại sự im lặng và căng thẳng, thậm chí Ninh Phi Vũ có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim mình và tiếng bước chân của Hàn Chử theo phía sau.

Ninh Phi Vũ biết bản thân ti tiện, đến tận giờ này, cậu vẫn còn ảo tưởng rằng Hàn Chử vẫn còn yêu cậu, vẫn còn nghĩ rằng bản thân vẫn còn có sức hút để xen vào cuộc sống của Hàn Chử. Nếu như lúc này, Hàn Chử mở lời, cho dù có phải làm một người thứ ba, đứng ở trong bóng tối, có lẽ Ninh Phi Vũ cũng sẽ chấp nhận.

Trước khi ngồi vào ghế lái, Ninh Phi Vũ mở cửa ghế phụ lái cho Hàn Chử, nhưng giống như lần trước, hắn vẫn chọn ngồi ở hàng ghế sau, cách xa Ninh Phi Vũ nhất có thể.

Không muốn để lỡ mất cơ hội này, Ninh Phi Vũ vội ngăn Hàn Chử mở cửa xe, cậu bịa ra một lý do hợp lý nhất để thuyết phục Hàn Chử:

- Anh ngồi ghế đằng trước đi, ghế sau em để nhiều đồ.

Hàn Chử nhìn qua cửa kính, quả thực nhìn thấy ở hàng ghế sau, Ninh Phi Vũ chất nhiều túi lớn, túi nhỏ, có vẻ như không phải là cậu nói dối, nên hắn buộc phải ngồi ở ghế phụ lái. Còn Ninh Phi Vũ lại thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Hàn Chử đã ngồi vào trong, Ninh Phi Vũ mới chạy sang bên kia và ngồi vào ghế lái, cậu khởi động xe lùi lại để tìm đường ra khỏi con ngõ hẹp. Hàn Chử lên tiếng:

- Cậu định đến đó bằng xe? Sao không đi bằng máy bay?

Thành phố mà bạn gái A Cường sống cùng bố mẹ của cô cách nơi này rất xa. Quả thực, nếu đi bằng máy bay sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cha của cậu là người như thế nào, cậu không thể không hiểu rõ. Nếu như Ninh Phi Vũ đi máy bay, Ninh Bác Văn có thể biết được ý định của cậu và hành động trước một bước. Như vậy, chẳng phải mọi suy tính, kế hoạch của cậu đều đổ xuống sống, xuống biển hết hay sao. Ninh Phi Vũ không cho phép bất cứ bất trắc có thể xảy ra vào lúc này. Ngay cả điện thoại của cậu, trước khi cậu đến đây cũng đã tắt nguồn để tránh việc định vị và bị theo dõi. Lúc đầu là vậy, nhưng lúc này, việc cậu đi bằng ô tô của chính mình lại có thêm ý nghĩa nữa, đó là cậu có thể dành nhiều thời gian ở bên Hàn Chử.

Ninh Phi Vũ, nói là để an toàn, cậu nói bản thân sợ đi máy bay. Hàn Chử trong lòng thì biết Ninh Phi Vũ nói dối, nhưng hắn không vạch trần. Nếu cậu sợ đi máy bay thì trước đây đã không đi du lịch nhiều tới như vậy, ngay cả khi cả hai người đã là mối quan hệ kia, số lần mà họ ở bên nhau cũng đếm trên đầu ngón tay vì Ninh Phi Vũ có những mối bận tâm khác ưu tiên hơn hắn. Ai là người cũng có rất nhiều bí mật và lý do của riêng mình. Hàn Chử lại là kẻ có nguyên tắc, không bao giờ tò mò hay hỏi về cuộc sống của người khác, đặc biệt là những người hắn coi là người lạ.

Hàn Chử không nói gì, Ninh Phi Vũ lại chột dạ, nhưng cậu không nghĩ ra được lời giải thích cho việc mình nói dối, cuối cùng chỉ có thể hỏi những câu vô nghĩa như hắn đã ăn cơm chưa, hôm nay thời tiết có vẻ tốt.

Hoa không hươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя