Chương 46: Chúng ta đều đang phải trả giá

62 6 3
                                    

Từ chỗ của Sở Tiêu, Ninh Phi Vũ liền lái xe tới bệnh viện. Đây là lần thứ hai, cậu tới đây, nó khiến Ninh Phi Vũ nhớ tới lần cậu gặp lại Hàn Chử. Khi đó, trong thâm tâm cậu lo sợ hắn sẽ một lần nữa biến mất trước mặt cậu, cho nên Ninh Phi Vũ đã đứng ở ngoài tiệm sửa xe không dám đi, sau đó thấy hắn định về nhà, liền lái xe chạy chậm chậm bên cạnh. Cậu còn nhớ khi đó, Hàn Chử nhận một cuộc điện thoại thì sắc mặc không tốt, muốn đón taxi nhưng cậu ngăn cản, dùng mọi thủ đoạn để Hàn Chử lên xe của mình. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chỉ có thể nhìn thấy hắn bỏ đi, như thể cả đời này, hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn về phía cậu.

Ninh Phi Vũ lái xe vào bãi để xe, sau đó cậu rảo bước vào trong bệnh viện. Lần này, cậu đã có số phòng bệnh của mẹ Hàn Chử, nên Ninh Phi Vũ trực tiếp vào thang máy, ấn tầng 3 của bệnh viện. Lúc đứng ở trước cửa phòng, cậu lại do dự, cậu không biết mẹ Hàn Chử đối với sự xuất hiện của mình sẽ có phản ứng như thế nào, bà có biết mối quan hệ trước đây của cậu và Hàn Chử không, bà có biết chính cậu là người đã gián tiếp hại Hàn Chử, cướp đi một tương lai đáng lẽ ra phải bình yên và phẳng lẳng của con trai bà. Dù Ninh Phi Vũ không hề cố ý, nhưng có rất nhiều chuyện cậu cảm thấy hối hận. Nếu như trước đây, cậu không vì sĩ diện, tự tôn và kiêu ngạo của bản thân mà dồn Đới Hùng tới bước đường cùng, thì có lẽ y đã không trút hết mọi giận dữ, sự hận thù lên trên người của Hàn Chử và gia đình của hắn. Nếu như cậu nghe lời Hàn Chử mà bỏ qua, phải chăng mọi chuyện đã không như thế này.

Thậm chí, có những lúc Ninh Phi Vũ còn tự hỏi chính mình, nếu như cậu và Hàn Chử không gặp nhau thì sao. Hàn Chử sẽ trở thành một giáo viên chứ? Gia đình của hắn sẽ hạnh phúc phải không? Nhưng tất cả những điều này đều bị Ninh Phi Vũ bác bỏ. Cậu yêu Hàn Chử. Cho dù biết bản thân ích kỷ, nhưng cho dù có được bắt đầu lại mọi thứ, cậu vẫn sẽ gặp Hàn Chử. Nhưng cái khác đi có lẽ chính là cậu sẽ trở thành một người bạn trai tốt, cậu sẽ không làm tổn thương hắn.

Trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi lẫn hổ thẹn, Ninh Phi Vũ không dám vào phòng bệnh, cậu chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn vào trong qua cửa kính. Cậu nhìn thấy mẹ của Hàn Chử đang nằm trên giường bệnh, thân hình gầy gò, làn da trắng bệch như không có một chút sức sống nào, xung quanh bà là những máy móc phức tạp của bệnh viện. Dù cách một tấm cửa kính, nhưng Ninh Phi Vũ vẫn có thể nghe tiếng tiếng điện tim đồ và tiếng hơi thở nặng nề của bà trong phòng. Tận mắt chứng kiến cơ thể của mẹ Hàn Chử yếu ớt như vậy, Ninh Phi Vũ có chút không thể tin vào mắt mình. Cậu nghe Sở Tiêu kể, sau khi gia đình của Hàn Chử rời khỏi thị trấn, mẹ hắn bị liệt nửa người, tất cả sinh hoạt đều phải nhờ người khác chăm sóc. Bỗng chốc, Ninh Phi Vũ cũng cảm nhận được những áp lực và mệt mỏi của Hàn Chử. Những năm tháng qua hắn đã sống như thế nào? Nếu như là cậu, có lẽ đã không thể chịu đựng được tất cả những việc này.

Nghĩ như vậy, đột nhiên, cậu không còn cảm thấy tức giận về việc Hàn Chử đã lấy Lâm Ái Nhu. Vào lúc Hàn Chử cần nhất, lúc hắn gần như mất đi tất cả, cuộc sống trước mặt cũng trở nên mông lung, Lâm Ái Nhu đã tới và dang tay giúp đỡ hắn. Một người trọng tình nghĩa như Hàn Chử, vì món nợ ân tình này, mà có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô ấy. Thậm chí, nếu Lâm Ái Nhu muốn mạng của hắn, hắn cũng có thể sẵn sàng cho cô.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now