Chương 11: Cầu vồng sau cơn mưa

55 5 0
                                    

Sau cơn mưa đêm hôm trước, mặt đất ẩm ướt lại vì ánh mặt trời và cái nắng gay gắt của mùa hè mà trở nên khô ráo, nhưng trong không khí của buổi sáng sớm vẫn còn cái mùi ngai ngái của đất, của nước và của những ngọn cây, ngọn cỏ ven đường.

Sáng hôm nay, Hàn Chử rời giường từ rất sớm, vốn theo thói quen định chuẩn bị bữa sáng cho Ninh Phi Vũ, thì chợt nhớ ra ngày hôm qua cậu ấy đã được xuất viện rồi, không cần hắn phải đi đi về về chăm sóc nữa. Đột nhiên, hắn không có việc gì để làm, lại cũng không thể quay về giường ngủ lại, cuối cùng hắn đi lấy cái chổi đã cùn, xơ xác nằm trong góc nhà, ra ngoài quét sân, lại dọn dẹp trong nhà một vòng, cũng vẫn còn kịp thời gian để chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho mọi người.

Mẹ của Hàn Chử là người thứ hai thức dậy, bà bước ra từ phòng ngủ, tóc bà đã được chải gọn gàng, búi cao lên, những sợi tóc mai rủ xuống hai gò má, đôi dép lê của bà quét lẹt quẹt trên nền đất. Dù bà đã cố che giấu bằng một lớp phấn rẻ tiền mua ngoài chợ, nhưng Hàn Chử vẫn có thể nhìn ra bọng mắt sưng to của bà. Đó là hậu quả của đêm hôm qua bà thức trắng trông hắn ngủ.

Vết thương cũ của Hàn Chử thỉnh thoảng sẽ đau, và càng đau dữ dội hơn mỗi khi trời đổ mưa. Những lúc như vậy, Hàn Chử sẽ âm thầm chịu đựng. Chỉ khi không chịu được nữa, mới dám kêu đau. Mẹ của hắn đã từng đưa hắn đi rất nhiều bệnh viện, nhưng các bác sĩ đều không thể tìm ra nguyên nhân, trong khi chi phí đi viện và khám bệnh lại ngày một nhiều. Mỗi lần như vậy, ba của hắn thường sẽ vì tiếc tiền mà cho rằng hắn diễn kịch, duy chỉ có mẹ là tin hắn.

Mẹ hắn nhìn một bàn đồ ăn, lại thấy nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, bà hỏi hắn, hôm nay liệu có cần nghỉ ở nhà không. Hàn Chử nói mình ổn. Hôm nay, hắn có thể tới trường.

Lúc này, ánh mắt của hắn không rời khỏi phòng ngủ của ba mẹ. Mẹ của hắn trông thấy, chỉ nén một tiếng thở dài. Bà sao có thể không nhìn ra tâm tình của hắn. Huống hồ trên bàn ăn, cũng toàn là món mà chồng bà thích. Hàn Chử muốn lấy lòng ông ấy. Bao nhiêu năm nay, đều như vậy. Hắn luôn muốn lấy lại sự quan tâm của ba đối với mình.

- Ba con đi làm rồi.

Rốt cuộc, mẹ của hắn vẫn không đành lòng mà nói. Bà còn nói rằng, ngày hôm nay, ở công trường có rất nhiều việc, cốt muốn để cho Hàn Chử không cần nghĩ nhiều. Người đã từng tổn thương trong lòng lại càng dễ nghĩ ngợi, càng dễ mặc cảm. Bà luôn đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là bà không biết, cho dù bà có cẩn thận tới mức nào, Hàn Chử - hắn vẫn hiểu hết mọi chuyện.

- Mẹ, chúng ta ăn cơm thôi.

Hắn nói. Cơm nước xong xuôi, Hàn Chử mới cầm theo cặp sách đi học. Hắn đứng đợi ở bến xe buýt, đến khi trông thấy đúng biển số xe đến trường, hắn mới bước lên. Trên xe buýt, người đã đến chật ních, khó khăn lắm Hàn Chử mới tìm được một chiếc ghế trống để ngồi xuống. Nhưng chưa ngồi được bao lâu, một người phụ nữ lớn tuổi bước lên xe muốn tìm ghế trống. Trên xe có rất nhiều người đàn ông, nhưng họ lại không muốn nhường ghế, mà thay vào đó, nhìn về phía Hàn Chử, cứ như thể đang trông chờ hắn hành động.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now