Chương 47: Hiểu lầm và nghi ngờ

49 4 0
                                    

Lúc Ninh Phi Vũ xong công việc ở công ty, cậu định lái xe tới tiệm sửa xe của Hàn Chử. Trước đây, Ninh Phi Vũ chưa bao giờ tự mình lái xe, mà đi đâu làm gì cũng để cho trợ lý riêng chở. Nhưng sau khi gặp lại Hàn Chử, chỉ trừ những khi phải đi giải quyết công việc, đi công tác, Ninh Phi Vũ mới để cho Chu Hạo lái, còn bình thường, Ninh Phi Vũ luôn bảo cậu ta ở nhà. Thậm chí, ngay cả khi chiếc xe có vấn đề hỏng hóc, Ninh Phi Vũ vẫn nhận việc đem xe đi sửa, bất chấp vẻ mặt sửng sốt và khó hiểu của cậu trợ lý Chu Hạo. Không ai biết rằng, chỉ có những lúc như vậy, Ninh Phi Vũ mới có thể đường đường chính chính tới gặp Hàn Chử. Mặc dù lần nào, Hàn Chử cũng dường như cố ý tránh mặt cậu, đi vào trong phòng nghỉ, để một người khác sửa xe cho Ninh Phi Vũ, nhưng Ninh Phi Vũ chưa bao giờ từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để có thể gặp hắn. Dù chỉ có thể là vô tình thoáng qua.

Ninh Phi Vũ xuống dưới tầng hầm để xe của công ty, thấy Chu Hạo đang lau nắp capo và cửa kính xe ô tô, cậu bảo cậu ta cứ để đấy.

- Cậu có thể về được rồi!

Ninh Phi Vũ nói. Chu Hạo nhìn đồng hồ, thấy còn một tiếng nữa mới tới giờ tan tầm, cậu mang theo vẻ mặt hoang mang nhìn giám đốc của mình, muốn xác nhận lại một lần nữa yêu cầu của y. Nhưng có vẻ như, Ninh Phi Vũ muốn cậu về thật khi mà y hỏi chìa khoá xe. Dạo gần đây, công việc của Chu Hạo có vẻ rất nhàn, có đôi lúc, giám đốc còn cho cậu nghỉ tận mấy ngày, nếu không phải cuối tháng vẫn được nhận lương đầy đủ và không nghe bất cứ một lời than phiền nào từ sếp của mình, Chu Hạo còn tưởng rằng bản thân sắp bị cho nghỉ việc. Nhưng làm ít lại nhận mức lương như những người khác, Chu Hạo cảm giác hơi ngại.

- Giám đốc định đi đâu ạ? Tôi có thể đưa anh đi.

Ninh Phi Vũ lại không biết ngày hôm nay Chu Hạo bị cái gì, nhưng cậu rõ ràng bị cậu trợ lý của mình làm cho mất kiên nhẫn. Ninh Phi Vũ phải nói rằng, cậu đi có chuyện riêng và muốn ở một mình, Chu Hạo mới đưa cho cậu chìa khoá xe ô tô.

Ninh Phi Vũ ngồi vào trong xe, trước khi lái ra khỏi tầng hầm để xe ô tô, cậu nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, vẫn thấy Chu Hạo còn chưa có đi, vẻ mặt mang theo sự hoang mang như thể không biết bản thân đã làm gì khiến một giám đốc như cậu không giao cho cậu ta nhiều việc như trước.

Ninh Phi Vũ định tới tiệm sửa xe. Nhưng chiếc xe của cậu tuần trước vừa mới thay dầu, hoạt động vẫn tốt, cho nên cậu chẳng có một lý do gì để gặp mặt Hàn Chử. Huống hồ, cậu giờ đây không còn có thể làm ra mấy hành động ấu trĩ và ngốc nghếch như tự phá hỏng xe của mình để gặp hắn. Hàn Chử thông minh như vậy, chỉ nhìn qua cũng biết rằng cậu cố tình. Ninh Phi Vũ lại không dám chọc thủng sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn, chỉ vì cậu sợ rằng, hắn sẽ trốn tới một nơi nào đó mà cậu không thể tìm ra.

Không thể kiếm cớ gặp mặt Hàn Chử, cậu vẫn có thể nhìn thấy hắn từ xa. Đối với cậu, như thế đã là đủ. Từ lúc nhìn thấy Hàn Chử cùng với Lâm Ái Nhu, cậu đã triệt để mất hết mọi sự hi vọng. Bởi vì không hi vọng, nên không thể tham lam. Từ công ty tới tiệm sửa xe của Hàn Chử mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Ninh Phi Vũ định đỗ xe ở phía đối diện giống như cậu thường làm, nhưng không hiểu sao trên đường tới gần tiệm, cậu lại có cảm giác sốt ruột không thôi. Mí mắt trái cũng nháy liên tục. Chỉ đến khi nhìn thấy tiệm sửa xe, cậu mới hiểu vì sao.

Hoa không hươngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें