Chương 10: Quen thuộc với cả những cơn đau

63 6 0
                                    

Ninh Phi Vũ nói cháo dì giúp việc nấu dạo gần đây không hợp khẩu vị cậu. Một tuần, phải ăn đi ăn lại một món cháo, Ninh Phi Vũ cảm thấy lưỡi của mình sắp hỏng mất rồi. Chỉ khi mẹ của Ninh Phi Vũ dặn dì giúp việc nấu món khác cho con trai mình, bà mới phát hiện ra người mà bà thuê không hề nấu một bữa nào, mà chỉ đi mua cháo ở bên ngoài bệnh viện. Dì giúp việc bị bà Ninh cho thôi việc. Tuy nhiên, vì công việc ở thành phố bận rộn, bà chỉ có thể tranh thủ về vào cuối tuần nên không thể lúc nào cũng thường trực bên con trai. Trong lúc, đang đau đầu tìm người thay thế chăm sóc cho Ninh Phi Vũ, quan trọng nhất là lo cho Phi Vũ một ngày ba bữa cơm, thì một người bạn học lại tình nguyện nhận công việc này.

Nói là tình nguyện cũng không phải. Mà nhìn như thể con trai của bà đang ép buộc người ta vậy. Đó là vào một buổi chiều, khi cậu bạn học kia lại đến giảng bài cho Ninh Phi Vũ, thì bà đến, nói chuyện đã cho dì giúp việc nghỉ việc. Bà lo lắng cậu không có người chăm sóc, lại không có ai lo chuyện cơm nước.

Ninh Phi Vũ lúc đó nhìn Hàn Chử nói với hắn:

- Cậu nấu cơm cho tôi.

Hàn Chử khi đó ngẩng đầu, vẻ mặt chỉ có một chút khó hiểu thoáng qua, nhưng sau đó lại đột nhiên nhận lời:

- Được.

Ninh Phi Vũ cũng chỉ nói chơi, không nghĩ tới Hàn Chử lại đáp ứng.

- Cậu biết nấu cơm?

Ninh Phi Vũ hỏi với vẻ mặt không tin lắm. Đa số con trai bọn cậu chẳng bao giờ vào bếp, huống hồ động tới những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tinh tế lại vô cùng lóng ngóng. Cậu không tin một người như Hàn Chử lại cũng có thể vào bếp nấu cơm.

- Cũng tạm được.

Hàn Chử khiêm tốn nói. Mẹ của Ninh Phi Vũ trước đã có cái nhìn tốt về cậu bạn này, thì nay lại càng có nhiều thiện cảm hơn. Đặc biệt khi bà biết, Hàn Chử là lớp phó học tập của lớp, bà đã cho rằng, Ninh Phi Vũ giờ mới có được một người bạn tử tế, con nhà gia giáo. Khi Hàn Chử về, bà còn nói với Ninh Phi Vũ:

- Cậu bé con nhà ai, vừa giỏi vừa ngoan, lại còn đẹp trai nữa.

Ninh Phi Vũ bĩu môi, không cho là đúng. Dù ở trường, đã không biết bao nhiêu lần Ninh Phi Vũ nghe thấy mọi người khen Hàn Chử đẹp trai. Thậm chí, đám con trai trong lớp còn nói bọn họ cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của Hàn Chử. Chẳng qua, hắn không bao giờ cười, luôn trưng ra bộ mặt khó đăm đăm, nên không ai dám tới gần.

Ninh Phi Vũ nghĩ rằng, cứ chờ đến ngày mai xem, khi Hàn Chử đem một món ăn không ra gì tới, cậu sẽ thoả sức chê bai hắn, như vậy hình tượng của Hàn Chử sẽ không còn hoàn hảo trong mắt mẹ cậu nữa.

Nhưng sự thật chứng minh, Ninh Phi Vũ nhầm. Món ăn "tạm được" trong lời Hàn Chử nói hoá ra lại rất ngon. Cũng là cháo gạo đơn giản, hắn bỏ thêm thịt bò và nấm hương, vừa  thơm mà vị còn rất thanh, vô cùng dễ ăn. Ninh Phi Vũ muốn bới lông tìm vết, nhưng không thể tìm ra điểm nào cho cậu chê.

- Là mẹ cậu nấu có phải không?

Ninh Phi Vũ hỏi. Nếu là mẹ của Hàn Chử làm, cậu còn có thể tin. Đáp lại cậu, Hàn Chử lắc đầu:

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now