Chương 27: Chỉ là bạn bè

65 5 8
                                    

Hàn Chử đang gội đầu, bọt xà phòng trên tóc còn chưa có dội sạch hết, ở bên ngoài, điện thoại của hắn đổ chuông. Cha mẹ của hắn đã mang em trai đi tới nhà ông bà nội của Hàn Chử, cũng là nhà cha mẹ của Đàm Quân. Họ đi mấy ngày nên ở nhà lúc này chỉ còn lại mình hắn.

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo lên, không ngừng nghỉ. Hàn Chử không thể cứ thế ra ngoài với mái tóc dính đầy bọt xà phòng, hắn chỉ có thể dùng nước lạnh dội qua loa. Trong điện thoại của Hàn Chử chỉ lưu số của cha mẹ hắn, số của Ninh Phi Vũ. Ngoài ra, không có một ai khác.

Trước đây, Trần Hiên Ý có số điện thoại của Hàn Chử. Nhưng cũng vì sợ mình làm phiền hắn nên chỉ dám nhắn tin. Nhưng sau đó, cũng vì Ninh Phi Vũ không thích Trần Hiên Ý, nên Hàn Chử đã xoá số của cậu ta.

Thời gian đầu, sẽ có một dãy số nhắn tin cho Hàn Chử, hỏi hắn ngủ có ngon không, dặn hắn trời lạnh, nhớ mặc áo ấm, nói với hắn đêm nay thật nhiều sao. Biết rõ người kia là Trần Hiên Ý, những tin nhắn của cậu ta Hàn Chử đều không trả lời. Nếu có vô tình gặp Trần Hiên Ý ở trường học, Hàn Chử cũng làm như không thấy. Thái độ dứt khoát như vậy, thiếu điều như muốn nói với Trần Hiên Ý, cậu đừng làm phiền tôi.

Hàn Chử và Ninh Phi Vũ không công khai mối quan hệ. Nhưng dựa vào thái độ của Hàn Chử, và vẻ mặt của Ninh Phi Vũ khi nhìn thấy mình, Trần Hiên Ý có thể tự hiểu ra được.

Có một buổi tối, khi Hàn Chử đang học bài, hắn nhận được một tin nhắn. Thấy dãy số quen thuộc, Hàn Chử đã định xoá đi, nhưng không hiểu sao vẫn mở ra xem.

"Có đáng không? Em thấy anh ta không hề coi trọng anh."

Đó là tin nhắn cuối cùng mà Trần Hiên Ý gửi cho Hàn Chử. Sau đó, Trần Hiên Ý quả thực không làm phiền Hàn Chử nữa, cũng không còn xuất hiện trước mặt hắn. Có đôi khi vô tình bắt gặp Hàn Chử ngồi đọc sách dưới sân trường, Trần Hiên Ý cũng chỉ dám nhìn trộm. Bởi cậu sợ, nếu như Ninh Phi Vũ thấy cậu gặp Hàn Chử thì sẽ làm khó dễ cho hắn.

Tiếng điện thoại vẫn reo. Hàn Chử tóc vẫn còn ướt, chạy vội ra ngoài, cầm lấy điện thoại trên tay, bấm vào màn hình. Là Ninh Phi Vũ gọi. Tim Hàn Chử đập nhanh. Hắn có hơi lo lắng. Bình thường, người chủ động gọi điện luôn là Hàn Chử. Nếu như Hàn Chử không gọi, thì Ninh Phi Vũ nhất định cũng sẽ không gọi cho hắn một cuộc nào. Vậy nên nhận được điện thoại bất ngờ của Ninh Phi Vũ, hắn lo hơn là mừng. Bởi hắn sợ, cậu xảy ra chuyện.

Hàn Chử bấm vào nút nghe, đưa điện thoại áp lên tai. Hắn còn chưa có lên tiếng, đã nghe thấy giọng nói cằn nhằn của Ninh Phi Vũ ở phía bên kia:

- Làm gì mà lâu vậy? Cậu đang ở với Trần Hiên Ý phải không?

Hàn Chử nói không có. Không biết có phải vì sau lần bắt gặp Trần Hiên Ý ở nhà của hắn, Ninh Phi Vũ đã tạo thành bóng ma. Bất cứ khi nào hắn không ở nhà, hay gọi điện thoại cho Ninh Phi Vũ muộn một chút, cậu sẽ lại nghi ngờ hắn với Trần Hiên Ý có chuyện mờ ám.

Hàn Chử nghe trong điện thoại có tiếng ồn, ầm ĩ, và cả tiếng nhạc. Hắn còn chưa kịp hỏi, cậu đang làm gì thì Ninh Phi Vũ đã bảo hắn đem một ít tiền tới cho mình. Ninh Phi Vũ nói, cậu ta quên ví tiền và thẻ ngân hàng ở nhà, đến khi thanh toán mới phát hiện, cũng không thể quay về nhà lấy.

Hoa không hươngWhere stories live. Discover now