Chương 19: Người mạnh mẽ nhất cũng có lúc bị tổn thương

76 4 17
                                    

Sau khi rời khỏi quán bar, Hàn Chử quay trở lại bệnh viện. Mẹ của hắn lớn tuổi, các bác sĩ đều nói việc mang thai sẽ có chút khó khăn, thậm chí là nguy hiểm, nhưng cha hắn lại nhất quyết giữ lại đứa bé. Ông đối với đứa trẻ còn chưa chào đời này mang rất nhiều trông đợi và kỳ vọng. Hàn Chử thật sự không biết, khi hắn còn trong bụng mẹ, ông có trông ngóng sự ra đời của hắn giống như cách ông đối với em trai hay không. Mẹ hắn từng kể, hồi hắn còn nhỏ, ông luôn ôm hắn trong tay, không nỡ bỏ xuống. Lúc bà sinh hắn ra, vui vẻ đều hiện hết lên trên nét mắt của cha hắn. Nhưng những ký ức đó đối với Hàn Chử hoàn toàn xa lạ. Nó xảy ra lâu tới mức tất cả chúng đã dần dần xoá sạch trong trí nhớ của hắn.

Mấy ngày trước, mẹ của hắn suýt xảy thai. Cũng may, Hàn Chử ở nhà, hắn chỉ kịp lắp đôi chân giả, rồi cõng mẹ mình chạy tới bệnh viện gần nhất. Bác sĩ nói, chỉ muộn một chút nữa thì có thể cái thai bị mất rồi, hơn nữa, tính mạng của người mẹ cũng gặp nguy hiểm. Ngày hôm đó, tối muộn, cha hắn mới tới, ông chỉ quan tâm tới chuyện cái thai có sao không.

Để bảo vệ cái thai, mẹ hắn phải ở lại bệnh viện, toàn bộ thời gian bà đều phải nằm ở trên giường, nếu muốn đi lại một chút, cũng cần phải có người dìu bà đi. Cha hắn không thể rời bỏ công việc. Hơn nữa, nếu không làm việc thì không có ăn, cũng càng không có tiền để đóng tiền viện phí. Vậy nên, trách nhiệm chăm sóc mẹ được giao cho Hàn Chử. Thời gian này là kỳ nghỉ lễ nên hắn cũng rảnh. Trước khi nghỉ lễ, giáo viên chủ nhiệm đã phát cho cả lớp tờ đăng ký nguyện vọng mà đến giờ hắn vẫn chưa điền một chữ nào.

Với năng lực học tập của hắn, có thể đăng ký vào bất cứ một trường đại học trong nước nào, cũng có thể xin học bổng đi du học. Vậy nhưng, hắn vẫn chưa quyết. Bởi hắn có một người mẹ cần chăm sóc. Còn có một người mà hắn lưu luyến. Hắn chắc chắn rằng cậu đã điền xong nguyện vọng. Và hắn chỉ cần mở lời hỏi cậu, bọn họ có thể cùng chung một trường, tương lai của hắn sẽ có cậu bên cạnh. Tuy nhiên, không biết vì điều gì khiến hắn còn phân vân, đắn đo?

Ngày hôm nay là sinh nhật của Ninh Phi Vũ. Hắn cũng muốn tặng cho cậu một món quà. Từ kỳ nghỉ hè năm ngoái, Hàn Chử đã xin đi làm thêm ở một tiệm làm đồ thủ công, mỹ nghệ, quà tặng, quà lưu niệm để chuẩn bị tài chính cho những năm đại học. Hàn Chử đã nghĩ với số tiền ít ỏi mà hắn dành dụm được thì không đủ để mua một món quà xứng đáng với Ninh Phi Vũ. Vậy nếu hắn tự tay làm ra món quà đó thì sao? Nghĩ như vậy, Hàn Chử liền làm một chiếc móc chìa khoá bằng gỗ, trên mặt khắc một hình con thỏ và tên của Ninh Phi Vũ. Vốn hắn định tối nay sẽ tới tìm Ninh Phi Vũ và đưa nó cho cậu. 

Lúc Hàn Chử trở về bệnh viện, cha của hắn đã ở đó. Ông ở trong phòng bệnh của mẹ hắn, lúc nhìn thấy Hàn Chử, ông ngồi thẳng người dậy, hai tay khoanh trước ngực. Mặc dù vợ của ông đã ngủ, nhưng ông vẫn ra hiệu cho Hàn Chử ra ngoài nói chuyện. Vợ ông rất thương yêu Hàn Chử, chỉ cần ông có chút nặng lời với thằng bé, vợ ông nhất định sẽ không vui. Rất nhiều lần, hai vợ chồng vì chuyện đối xử với Hàn Chử mà cãi nhau. Ông muốn Hàn Chử tự lập, nhưng bà Lâm lại luôn lo lắng cho con trai mình, sợ rằng hắn không có ai chăm sóc sẽ không sống được.

Hoa không hươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt