Chương 91. Diêm Tranh

265 27 3
                                    

Núi Tung Vụ hiếm ngày nắng đẹp, mới sang xuân trời đã âm u. Ba người đứng ở biên giới núi Tung Vụ, cách họ không xa là màn sương ma quái kéo thẳng tắp đến tận chân trời, trông không khác mây đen là mấy. Thoạt nhìn bầu trời như bị sập một góc, toàn bộ vùng núi bị mây đen sà xuống chôn vùi.

Xuân chớm nở, dưới lớp cỏ khô lác đác mảng xanh. Chẳng qua những đốm xanh lá này lại bị làn khí yêu ma quấn lấy, khiến sắc xanh ỉu xìu không sức sống.

Gã-bắn-tên tự điểm vài huyệt đạo cầm máu rồi liếc nhanh qua Doãn Từ, giọng vẫn tỏ vẻ cao nhân: "Khá đấy."

Kiếm Điếu Ảnh vừa toan di chuyển, gã đã mỉm cười với hai người họ. Đoạn gã hít sâu mấy lần, khoác trường cung ra sau lưng rồi lập tức quay đầu chạy thục mạng. Mà cái tay này quái, gã bỏ chạy quang minh chính đại đến mức thoáng chốc người ta cũng không hiểu gã đang đào tẩu hay đang thi triển chiêu thức lạ.

Thầy trò phái Khô Sơn – vốn đã bày sẵn thế đón địch - đưa mắt nhìn kẻ-bắn-tên chạy nước rút cho đến tận khi gã chìm nghỉm trong màn sương quái quỷ.

Ồ, ra là bỏ chạy.

Nhân sĩ Thái Hành xưa nay thà chết không lui, đây là lần đầu Doãn Từ và Thời Kính Chi gặp một gã chạy trốn mà khí thế đàng hoàng như thật. Thời chưởng môn chưa kịp cầm cán cờ, một tay vẫn khựng lại giữa không trung, hành động và nét mặt đều hóa đá. Chỗ sứt trên đầu hẵng còn xon xót, Thời Kính Chi bỗng thấy mình đã lãnh oan một mũi tên.

Cảm tưởng như thể hắn bị người ta chửi "phắn" thẳng mặt rồi tự dưng lại tỏ ra nhã nhặn với hắn, làm hắn thậm chí không có cơ hội chửi lại. Thời Kính Chi vắt óc suy nghĩ, mãi không luận ra cao thủ Thái Hành nào có cái nết kiểu này, mà dù gã kia có là người Thái Hành thật thì chắc chắn cũng là hạng vô danh, cái loại đã bị tống cổ từ lâu ấy.

Doãn Từ cũng hoang mang y hệt hắn. Phản xạ từ bản năng rất khó để giả mạo, nghĩa là kẻ-bắn-tên thật sự đã dùng bộ pháp Thái Hành, trình độ cũng rất tốt. Nhưng trận mộ sương trên núi Tung vụ được thiết kế để đề phòng các nhân sĩ ngoại lai – trên thực tế là phòng danh môn chính phái, thế mà kẻ bắn tên lại ngang nhiên tiến vào.

Quái lạ.

Doãn Từ từng thử nghiệm trận mộ sương. Trận này rất ảo, vào sương mù mà không khác xuống mồ. Người sống đến đây sẽ thấy nhịp tim và hơi thở bình thường, ăn được uống được, chẳng qua xác thịt lại như thể người mới chết, nó sẽ bắt đầu thối rữa, không được bao lâu là phù nề và bốc mùi nghiêm trọng. Nếu không thoát đi kịp thời thì riêng cái thân xác thối rữa ấy đã đủ khiến người ta đau đớn cả đời, chứ đừng nói gì đến bảo toàn võ nghệ.

Ngặt nỗi Doãn Từ là loại quái vật có thể phục sinh từ cặn bã. Trận mộ sương làm nát da nát thịt chứ chẳng nát xương, y cầm cố trong trận một thời gian dưới hình hài xương cốt, song vì ý thức không tan nên đành bỏ cuộc.

Tính ra, cũng chỉ có Lăng giáo mới thiết lập nên một trận phát tàn ác thế. Trận mộ sương biến đổi khôn lường như thể một loại thuốc độc được pha chế hỗn tạp. Muốn bình yên vô sự thì chí ít cũng phải uống đan hoặc phù giải dược chuyên dùng. Nghiêm khắc mà nói, bình thường đệ tử Lăng giáo còn chẳng có vinh hạnh ấy.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now