Chương 8*. Phố người giấy

564 75 1
                                    

Quỷ mộ thuộc về Diêm Bất Độ, giáo chủ tiền nhiệm của Lăng giáo.

Diêm Bất Độ sinh ra trong nhà họ Diêm vốn là một dòng họ giàu có. Là con út trong nhà, gã sống xa hoa dâm dật từ tuổi nhỏ. Do bản thân vốn thông minh xuất chúng nên sau khi dẫn nhà họ Diêm lên đỉnh cao gã được người đời gọi là thiên tài.

Còn gã lại tự xưng là tiên tài. Mười bảy tuổi gã ngừng buôn bán, dùng nguồn vốn lớn sáng lập Lăng giáo, vơ vét báu vật nhân gian và xây cất lăng mộ cho bản thân mình. Gã cũng từng nói nếu thành tiên sẽ để mộ rỗng, còn nếu chết phải được hạ táng trong lăng mộ xa hoa.

Mười năm sau quỷ mộ hoàn thành. Do đã tàn sát vô số thợ thủ công nhằm diệt khẩu nên Lăng giáo bị chính phái võ lâm hợp tác thảo phạt.

Song không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp, Diêm Bất Độ dẫn Lăng giáo mượn địa hình hiểm trở ngoan cố chống cự suốt hai năm. Dưới mũi kiếm giang hồ đã xuất hiện vô số vong hồn nhưng Diêm Bất Độ vẫn sống sót, để rồi khi Lăng giáo vừa mới được thảnh thơi thì gã lại mất tích.

Chẳng qua Diêm Bất Độ cũng không bặt vô âm tín. Một năm sau, người Lăng giáo nhận định rằng quỷ mộ đã đóng, Diêm Bất Độ được tâm phúc âm thầm chôn cất.

Truyền thuyết quỷ mộ lưu truyền suốt một trăm năm bắt nguồn từ đây.

... Khi Diêm Bất Độ khuấy đảo Trung Nguyên, Doãn Từ đang truy tìm manh mối về "thần tiên" tại biên cương, lỡ mất tấn trò vui ấy. Mấy năm sau, y dùng tên giả Túc Chấp dẫn giáo Xích Câu đi tìm quỷ mộ, chẳng qua chưa đến cơ duyên thì quỷ mộ sẽ khó tìm.

Ban đầu lời đồn về thị nhục không thần bí thế nên Doãn Từ không cưỡng cầu. Dẫu sao đợi trên dưới trăm năm tự khắc sẽ có đời sau tìm giúp y.

Mà nay thế hệ sau tụ tập trước cổng quỷ mộ, không ai muốn bước lên đầu. Cuối cùng các hòa thượng chùa Kiến Trần lại phải xông pha, đèn đuốc được châm lên, ánh lửa bừng bừng xua tan bóng tối.

Trước mặt không phải mộ thất mà là lối vào một con phố.

Lửa ma trơi bùng lên theo bước chân những kẻ mới tiến vào, chiếu sáng choang suốt dọc con đường. Nền đất trải đá xanh bằng phẳng và không hề có lấy một dấu vết để lại của bàn chân máu. Thậm chí cũng không có bao nhiêu cát bụi.

Ánh sáng lung linh, ngựa xe như nước. Thoáng hương áo lụa lả lướt điểm giữa ánh đèn ánh đuốc huy hoàng. Đứng giữa đường trông về vô tận, cảnh phố phường tấp nập chốn chợ phiên.

Đỉnh mộ không biết trát thứ gì mà đen thẳm, không đoán được khoảng cách. Dạ minh châu nhỏ lẻ rải rác khắp nơi làm sao sáng đầy trời, thêm ánh trăng bồng bềnh sắc ngọc, cảnh trông đến là mê. Cửa hiệu hai bên hòa chung không khí, đá gạch toàn là đồ thật, chẳng qua người tới người lui và những món hàng quý hiếm bày trên sạp lại đều do giấy tạo thành, ùn ùn quỷ khí.

Đúng lúc này, tiếng kẽo kẹt sởn gai ốc vang lên.

Thép chống cổng bị ép dẹp. Cổng đá sừng sững tự động khép chặt, vây kín mọi người trong lăng mộ. Tình huống bất ngờ khiến những người còn đứng ngẩn ngơ giữa cổng suýt thì bị cán nát, may sao vẫn kịp lăn một vòng lùi ra ngoài mộ.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now