Chương 70. Ôm

368 37 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, ngoài biệt viện nhà họ Khúc.

Mấy con tiễn mã to khỏe thở phì phò qua lỗ mũi, bốn cái vó đạp đất không ngừng, làn da chúng phả ra hơi nóng hầm hập.

Tiễn mã là tên gọi của một loài ngựa yêu chuyên dùng cho các môn phái trong giang hồ, chúng to gấp đôi ngựa thường và có sức thồ đáng kinh ngạc. Chúng nhanh gấp mấy lần gió mạnh với bộ bờm tóe lửa khi tăng tốc. Quả nhiên không hổ cái danh cưỡi mây đạp gió, nhanh như tia chớp.

Tiễn mã của phái Thái Hành là giống thuần chủng nên vạm vỡ nhất và không một sợi lông khác màu.

Tiếc rằng, đến cỗ xe ngựa với bếp sưởi nệm êm trong mộng của Thời chưởng môn còn không có chứ huống hồ là trà bánh dọc đường đi.

Sau lưng đám ngựa lơ lửng trôi bốn pháp khí nom giống quan tài. Chúng có hình thoi, một đầu được cố định chắc chắn trên mình ngựa, mỗi cỗ có thể chứa một người.

Nụ cười dần tắt ngấm trên khuôn mặt Thời chưởng môn: "Thi cô nương, đây là?"

Thi Trọng Vũ: "Đây là 'thoi hộ thân'. Tiễn mã phái ta di chuyển quá nhanh nên không tiện dùng xe ngựa. Với tốc độ này, gió táp trên đường sẽ không khác dòng chảy xiết, hễ bất cẩn là nghẹt thở như chơi. Ta đành phải lấy bảo vật phòng thân của môn phái, để các vị phải vất vả rồi."

Thời Kính Chi: "..."

Tin tốt, ngựa rất nhanh. Tin xấu, họ phải hóa trang thành bốn cái kén tằm sau mông ngựa. Mà thế này thì nói gì đến trời nam đất bắc, đuôi ngựa còn chẳng thấy nổi nữa là.

Thấy biểu cảm cứng đờ của Thời Kính Chi, Thi Trọng Vũ lại nói: "Tiễn mã phái ta chạy suốt ngày đêm không nghỉ, ta sẽ tự tay điều khiển chúng. Đừng lo, ta chỉ cần một ngày rưỡi là đến phương bắc được rồi."

Nhìn bốn con thoi hộ thân kín mít, Doãn Từ chầm chậm nhíu mày. Thoi hộ thân ắt sẽ có hệ thống thông khí nhằm đảm bảo cho người bên trong hô hấp bình thường, có điều...

Hoặc phái Thái Hành quá cẩn thận, hoặc người thợ đã nghĩ đường nào tầm nhìn cũng bị hạn chế rồi nên mới không chừa bất kỳ một khe lọt sáng.

Mí mắt giật nảy nhưng Doãn Từ không ý kiến.

Hồi lâu y mới xoay người: "Đã vậy thì ta đi nấu ít chè lót dạ trên đường."

Nhìn theo bóng lưng Doãn Từ, ấm ức và bàng hoàng lắng đọng trên khuôn mặt Thời Kính Chi rốt cuộc tan đi, hắn lại trở thành người hoạt bát như thường ngày: "Một ngày rưỡi hả? Thế thì tốt quá, đa tạ Thi cô nương."

Trầm ngâm chốc lát hắn bổ sung: "Ta thấy thoi hộ thân khá nặng, e ngại sẽ làm giảm tốc độ của tiễn mã. Đồ phái ta chẳng có mấy, dùng tới bốn con thoi thì nhiều quá, ba cái là đủ rồi."

Thi Trọng Vũ ngẩn ra: "Chuyện này..."

Thoi hộ thân chừa một không gian nhỏ chuyên để hành trang, do đó về lý thuyết vẫn vừa cho hai người nằm chen chúc. Tuy nhiên ở một không gian chật chội như thế, hiếm có ai sẵn lòng tiếp xúc thân mật cùng người khác.

"Ba cái là đủ." Thời Kính Chi cười nói, "Kể ra thì xấu hổ, nhưng ta mang bệnh trong mình nên cần người khác chăm sóc, không thể ở một mình lâu thế được."

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ