Chương 68. Dược liệu

408 45 3
                                    

Phái Thái Hành ở hướng đông bắc của thành Vĩnh Thịnh nên không tính là xa. Lại thêm không muốn để lại nhiều dấu vết, Thời Kính Chi đã không chọn dùng xe ngựa. Do đó, mọi người bịt mặt rồi cuốc bộ theo con đường mòn đã chọn.

Chặng đường này kéo dài tận bốn ngày.

Hai ngày đầu, Thời Kính Chi và Doãn Từ vừa đi đường vừa tranh thủ thời gian nghiên cứu kiếm Từ Bi.

Đến thần y hãy còn phải tứ chẩn thì một công việc nan giản như phá trận càng phải vào phòng yên tĩnh, xông hương, phải có thêm dụng cụ và thuốc thang bổ trợ để mà nghiền ngẫm kỹ. Tuy nhiên điều kiện hiện giờ có hạn, không có gì trong tay, hai người cũng không thể đoán mò ra được điểm mấu chốt gì.

Hai người một kẻ nổi lửa sắp chín cả tay, một kẻ tay suýt thì tê cóng, mà cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối gì liên quan đến Diêm Bất Độ.

Giờ họ phải đến tông Mật Sơn, tạm thời không thể tìm mộ Không Thạch nhanh chóng. Thời Kính Chi giao toàn quyền xử lý kiếm Từ Bi cho Diêm Thanh để cậu ta có thể tranh thủ luyện tập vào thời gian rảnh.

Đường nào cũng chỉ có Diêm Thanh vác được thứ này.

Tuy nhiên so với ngày trước thì hành trình của phái Khô Sơn bây giờ không được nhàn nhã lắm.

Bốn ngày mài chân trên mặt đường, ngoại trừ Doãn Từ ra thì lòng bàn chân ba người còn lại đều phồng rộp và chảy máu- trong số đó nghiêm trọng nhất là Diêm Thanh, máu và mủ thấm ướt cả để giày.

Nhưng Diêm Thanh không kêu ca lời nào. Hễ có thời gian và còn có thể nhúc nhích là cậu ta lại đặt tay lên chuôi kiếm Từ Bi, thành ra lòng bàn tay cậu ta cũng phồng rộp không kém lòng bàn chân là mấy.

Có lẽ việc chảy chung dòng máu với Diêm Bất Độ vẫn đem đến sự cứng rắn cho Diêm Thanh. Mà Diêm Thanh đã dùng toàn bộ sự cứng rắn này lên chính bản thân mình. Bản tính cậu ta vốn đã nghiêm túc, giờ còn tệ hơn, trông có vẻ có ý định tập luyện đến khi xương cốt long hết mới thôi.

Chứng kiến sự nghiêm túc của Diêm Thanh, Thời Kính Chi thân là chưởng môn cũng không thể ngồi yên, thay vào đó hắn bắt đầu bước lên vòng đua khả năng tự ngược đãi.

Vì vậy, hàng ngày, mỗi khi Doãn Từ đi chuẩn bị bữa sáng là lại thấy ba người nằm vật ra thở hồng hộc. Nếu bỏ qua việc công pháp ba người chẳng có chút liên hệ gì thì trông phái Khô Sơn cũng có vẻ khá là chính đạo.

Ngày thứ tư, trời rải cơn mưa phùn rét lạnh.

Thời tiết âm u, đường sá lầy lội. Thấy đã bước vào địa phận của phái Thái Hành, Thời Kính Chi không ép buộc mọi người đi thêm mà tìm một căn nhà lụp xụp để bớt chút thì giờ ngơi nghỉ.

Căn nhà lụp xụp nằm giữa chốn hoang vu không thôn không tiệm, nhà không lớn, có vẻ là chỗ trú tạm thời của thợ săn.

Sàn nhà vẫn chỉ là bùn đất, thậm chí không lát đá vụn lên. Bụi bặm lọt vào lọ muối còn nhiều hơn cả muối trong lọ; nồi sắt phủ đầy gỉ sét, đáy nồi lỗ chỗ lỗ thủng. May là tường nhà lọt gió nên trong nhà khá thoáng mát, không sinh ra mùi gì khó chịu.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now