Chương 90. Một mũi tên

254 30 3
                                    

Tin tức về chùa Kiến Trần nhanh chóng truyền ra, phái Khô Sơn trở thành đối tượng được toàn võ lâm chiếu cố.

Một lần nữa, pháp khí của Trần Thiên Phàm lại cứu được mọi người. Thuyền gỗ còn kha khá "nhiên liệu" xác yêu, tuy tốc độ của nó không bì được với tiễn mã, song năm người đi bất kể đêm ngày thì cũng chỉ mất bảy ngày để đến núi Tung Vụ.

Người ta không lường trước được tốc độ chạy trốn của phái Khô Sơn nên hàng phòng thủ miền nam Trung Nguyên chưa hoàn chỉnh, đến đây, khả năng bại lộ của phái họ sẽ thấp hơn.

Phải cất giấu lá cờ cục cưng của mình làm Thời chưởng môn vô cùng ấm ức. Ngoài chuyện này ra, suốt dọc đường đi, hắn yên lặng một cách bất thường. Hắn sẽ ngoan ngoãn xuống luyện võ trên nền tuyết mỗi khi thuyền đỗ lại, và sẽ nghiên cứu sổ sách Trần Thiên Phàm để lại mỗi lúc thuyền đang bay. Cũng nhờ vậy hắn biết lời nguyền con rối sống không phải thuật quán đỉnh* chân chính, thay vào đó những kinh nghiệm và tri thức của Trần Thiên Phàm sẽ chảy đi như nước sau khi sử dụng. May ở chỗ Thời Kính Chi có khả năng đã gặp là không quên, tuy không thể lưu trữ trọn vẹn năng lực của người ta, nhưng ba bốn phần mười thì thừa sức.

(*nghi thức dội nước từ đỉnh đầu xuống, hiểu là truyền lực)

Chẳng qua chỉ với hai tiếng "lưu trữ" nhẹ tênh này mà cũng khiến Thời Kính Chi mất ăn mất ngủ, quyết tâm phải rèn sắt khi còn nóng.

Doãn Từ khá yên tâm trước thái độ của Thời Kính Chi. Thời Kính Chi không bị những rung động hôm ấy làm chùn bước, như vậy bất kể hắn định xử lí tình ý của bản thân thế nào, y cũng chỉ cần phối hợp theo là được.

Tuy Thời Kính Chi đã nhấn mạnh từ "hợp tác", song bản thân Doãn Từ suy cho cùng đã từng dẫn dắt người ta, qua đó chiếm ưu thế về mặt tình cảm. Nếu, vì ham muốn cá nhân, y tùy tiện dẫn dụ tình cảm của Thời Kính Chi trong thời điểm quan trọng thì y sẽ không khác gì lợi dụng hắn hết.

Mà trên đời này, người duy nhất Doãn Từ không muốn lợi dụng lại chính là Thời Kính Chi.

Chí đã quyết, hành động cũng có gì để thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Hai người vẫn thân thiết như cũ, chẳng qua thi thoảng có thêm một vài câu bông đùa ám muội. Những rung động chập chờn bị trắng trợn phơi bày, liên tục vài ngày, đừng nói Thời Kính Chi, ngay đến Doãn Từ cũng sắp bị bản thân lừa dối.

Giống như đêm dưới đèn hoa, Thời Kính Chi chỉ đang nô đùa thay vì tán tỉnh. Mà y cũng chỉ ngạc nhiên chứ chẳng phải động lòng.

Vậy cũng hay. Trăm năm phiêu bạt trên đời, e rằng y là người thanh tâm quả dục nhất. Tuy có nhập thế thì trái tim y cũng đã trát đầy bùn đất, không thể nảy sinh yêu hận rõ ràng. Chẳng qua chỉ một sợi lưu luyến lại có thể soi sáng toàn bộ cõi lòng y, đó đã là niềm vui ngoài ý muốn.

Kết quả, khi đến một trấn nhỏ gần núi Tung Vụ, Thời Kính Chi lại len lén sán lại bên Doãn Từ.

Đoàn người luôn chọn đồng không mông quạnh để đi, nay muốn về "nhân gian", Thẩm Chu phải ra ngoài thăm dò tình hình trước. Diêm Thanh tiếp tục đối chiến cùng Tô Tứ với thái độ không khác đánh bạc, giờ cậu ta đã có thể đánh một trận ra trò với hắn. Từ sau trận bí điển, cái cậu hậu duệ nhà họ Diêm ấy còn trầm tính hơn cả ngày xưa. Doãn Từ hiểu cậu ta có khúc mắc trong lòng, chỉ là Diêm Thanh ruột để ngoài da, có khúc mắc cũng không tích thành âm mưu thù hận được, nên cuối cùng y cứ để mặc thế.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now