Chương 35*. Tượng thần

327 60 0
                                    

Tạm thời sư phụ chưa nhập ma, mà đồ đệ cũng chưa si cuồng. Thời Kính Chi nén giận, đến cả lúc bước vào cấm địa đen ngòm mà cũng không thèm nắm tay Doãn Từ.

Vừa cảnh giác vừa lắng nghe tiếng bước chân run lập cập của đối phương, Doãn Từ cảm thấy sự phòng bị của mình có khuynh hướng làm to chuyện.

Hiện giờ y không muốn hỏi sư phụ gà mờ có thân thế ra sao nữa, y muốn biết sư phụ gà mờ là cái thứ gì hơn.

Hai người tiếp tục bước cách nhau một bước trong bầu không khí gượng gạo, không ai nói một lời.

Cấm địa về đêm không một tia sáng, biện pháp chiếu sáng lại không bằng quỷ mộ. Thềm đá dưới chân bám chi chít rêu xanh khiến con đường trở nên cực kỳ trơn trượt. Doãn Từ mượn được đèn lồng từ chỗ người dân mà đi đứng cũng phải cẩn thận đủ đường chứ nói chi là một đứa trẻ. Không biết cô bé đã nhắm mắt xuống đây như thế nào.

Diễn kịch cũng phải diễn tròn vai, Doãn Từ nép sát vách đi, đi một bước lại dừng một bước.

Các gian đá hầu như đã hoàn toàn trống rỗng, cùng lắm là còn mấy mảnh quần áo dư thừa hoặc vàng bạc trang sức. Không nói đến thi thể, ngay cả xương cốt họ cũng không nhìn thấy mẩu nào.

Lần đưa tang trước đấy có quá nhiều người nên đâm ra hai người không có cơ hội quan sát cẩn thận. Hôm nay nhìn mới thấy, ngay cả con đường người giấy cũng có sâu có chuột, vậy mà cấm địa lại không có lấy nửa con.

Không biết là do không thông ra ngoài hay do thuật pháp mất hiệu lực ở đây, mà toàn bộ hố sâu vừa rét vừa yên lặng như miếng băng mỏng ngưng tụ toàn bộ không khí trên mặt nước.

Không có bóng dáng Dẫn Đăng.

Hai người tìm xung quanh một hồi rồi đi thẳng đến bậc thềm cuối. Bậc đá cuối cùng cũng là bậc lạnh nhất, bề mặt đã kết băng, cực kỳ khó đi.

Doãn Từ đã để ý đến gian chôn cô Liễu. Quả nhiên, bên trong trống rỗng, chỉ có mấy bộ quần áo nhăn nhúm làm toát ra vẻ lạnh lẽo u buồn.

"Dẫn Đăng và Bạch Vĩ đều không có trên này." Thời Kính Chi hắng giọng, "Bên dưới quái lạ, ngươi theo ta về trước đã... Hả?!"

Những bậc đá dưới cùng bất thình lình vô cớ biến mất. Sau lưng rét lạnh, dưới chân trống không, hai người rơi thẳng xuống dưới.

Doãn Từ đứng gần vách đá hơn, y một tay túm cổ tay Thời Kính Chi, một tay bám lên vách đá.

Bản thân y thì không sao, nhưng Thời Kính Chi mà ngã xuống thì sẽ chỉ ngã thành nhân thịt cáo. Doãn Từ thích chết thì thích vậy thôi chứ cũng không muốn dẫn con nhà người ta xuống làm bạn dưới hoàng tuyền.

Chưa kể đến việc mình chưa chắc đã chết.

Doãn Từ bám chắc vách đá. Khi tốc độ đã được kìm hãm thì y bỗng thấy có gì chạm lên mu bàn tay.

Một cái thứ khỉ ho gì đấy đang vuốt ve tay mình.

Ngẩng phắt đầu lên, Doãn Từ nheo mắt lại. Đèn rơi cách họ không xa còn le lói sáng, giúp y có thể thoáng nhìn ra...

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now