Chương 59. Lời hứa

323 49 1
                                    

Diêm Bất Độ bỏ mình, mắt nhuyễn ngư yêu lăn vào bụi cỏ, tâm cảnh chìm trong bóng tối.

Tiếp đó, bóng tối vỡ vụn, không gian xung quanh Thời Kính Chi và Doãn Từ hóa hư vô.

Tiểu pháp trận ngừng hoạt động, ngôi mộ trên núi hoang cũng biến mất. Cảnh tượng trước mắt chuyển từ núi Tung Vụ về lại núi Hồi Liên. Do đó, dưới chân hai người giờ đây chỉ có vực sâu và sương mù đậm đặc.

Tâm ma trở lại kéo theo đèn đầu người và bụi cây gai xuất hiện.

Bục đá vô hình rung lắc sắp rơi, Doãn Từ mượn điểm tựa cuối cùng và ôm Thời Kính Chi trở về bên vách đá. Lúc này, Thời Kính Chi vẫn còn ngơ ngác nhìn hư không, như thể đang cố nhớ lại điều gì.

Khi tiếp đất Doãn Từ không dùng Thời Kính Chi làm đệm đỡ. Y cố tình nghiêng người, lưng va vào mặt đá làm đầu óc y chấn động.

Diêm Bất Độ đã để lại những manh mối quan trọng qua đoạn hồi ức ở núi Tung Vụ.

Ví dụ thứ nhất, gã thật sự cất giấu thị nhục; ví dụ thứ hai, dù có vô số bản đồ thì họ vẫn phải đi tìm một "chìa khóa"; ví dụ thứ ba là Diêm Bất Độ từng tiếp xúc với thần tiên- mà cao thủ như gã sẽ không nhận lầm giữa thần tiên và người phàm uống rượu tiên.

Tuy nhiên, giờ khắc này Doãn Từ hoàn toàn không có tâm trạng suy nghĩ sâu xa về những manh mối ấy.

Vết bớt hình nhện trên ngực Diêm Bất Độ cũng như kích cỡ và màu sắc của nó giống hệt vết bớt của Thời Kính Chi.

Hai gã thiên tài cùng mang trong mình sự cố chấp và dục vọng cháy bỏng, lại có cùng triệu chứng của một thứ bệnh lạ khó gặp trên đời. Như vậy, có hay chăng khả năng đây chỉ là trùng hợp đơn thuần?

Mà, Doãn Từ đã từng chứng kiến dáng vẻ của Thời Kính Chi ngày "định dục".

Hơn hai mươi năm trước, hang Tụ Dị, núi Khô, trước khi chết, nhóc câm của y cũng mọc rần rần những mạch máu xanh sẫm, miệng mũi trào máu đen, sốt cao không ngừng. Chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến thằng bé đau thảm thiết.

'Hồi bé ta từng sốt cao, sau khi sốt thì xuất hiện thứ này.'

... Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều chỉ là trùng hợp?

Không thể nào.

Doãn Từ nằm bên mé đá, y không đứng dậy, cũng không để Thời Kính Chi đứng dậy. Tay ôm eo Thời Kính Chi, y giam giữ đối phương trong lồng ngực.

Thời Kính Chi nhìn Doãn Từ bằng ánh mắt mịt mờ, nét mặt vẫn có chút hoanng mang.

Những cánh tay bóng đong đưa hòng tóm lấy bụi gai nhưng vô ích. Bụi gai tua tủa những gai sắc nhọn mang đến cảm giác nhói đau, song Doãn Từ không hề có ý định buông tay.

Một tháng hai người ở trong tâm cảnh hóa ra chỉ bằng thời gian mấy nén nhang bên ngoài. Vị trí mặt trời chưa di chuyển nhiều, trời xanh như tắm, gió lành lạnh trôi, hết thảy còn nguyên như trước.

Doãn Từ đã chứng kiến Không Thạch viên tịch và Diêm Bất Độ tự sát bằng thái độ lạnh lùng. Kinh qua vạn sự khắp thế gian, y tưởng cõi lòng mình đã sớm bị xói mòn. Nào ngờ hôm nay, khi quá khứ của bản thân lội về, y lại thấy cổ họng nghẹn ngào ngăn chặn mọi lời chực trào ra đầu lưỡi.

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ