Chương 88. Hoa đăng

178 28 9
                                    

Thời Kính Chi yên lặng trong khoảnh khắc. Hắn đờ đẫn nhìn Doãn Từ, dường như chưa ý thức được tiếng "điện hạ" là dùng để gọi hắn.

Sau đó hai mắt hắn mở to.

Tuy rằng đến mười lăm vẫn là năm mới, nhưng giao thừa đã qua được ít lâu, trên trời chẳng có lấy nổi một bóng đèn hoa nào cả. Doãn Từ nhìn đôi mắt đối phương sáng dần lên như thể bắt được đốm sáng nào đó mà y không nhìn thấy.

Doãn Từ kiên nhẫn đợi.

Sau hai tư năm, ban đầu mới gặp lại họ gắn bó lẫn nhau vì có mục đích riêng, chỉ thiếu điều so bì ai lợi dụng ai nhiều hơn. Mỗi một đường đi nước bước của họ đều như hạ quân cờ, đều phải tính toán ác liệt. Thế rồi gặp chiêu nào cản chiêu đấy, đao sắc vung lên gọn gàng và sảng khoái.

Bây giờ muốn quan tâm người ta, thế mà Doãn Từ lại thấy còn tốn sức hơn bình thường.

"Đấy là chuyện riêng của ta, vốn dĩ không dính líu đến ngươi."

Cuối cùng Thời Kính Chi mở miệng, ngữ điệu hơi cảnh cáo.

"Bí mật hoàng gia kéo theo rất nhiều thứ, đặc biệt là khi Quốc sư chuyên tâm vào tiên đạo. Riêng cuộc chiến tranh giành thị nhục đã làm rung chuyển quá nửa giang hồ. Ngươi đã mạo hiểm vì ta, giờ chuyện bất tử bại lộ sẽ chỉ kéo ngươi vào rắc rối liên miên."

Doãn Từ cười nói, "Năm xưa ta hết dùng tên giả Túc Chấp đến ngấm ngầm tranh đấu với Diêm Bất Độ, mà vẫn chỉ là một trong những 'rắc rối' bất tận đấy thôi. Chút chuyện cỏn con của người chẳng đến mức để ta phải lo lắng."

"Thế thì sao?" Thời Kính Chi không hề tỏ ra kích động khi đối mặt với kẻ đã từng là tượng thần "trường thọ".

"Sao lại thì sao?"

"Ngươi chỉ không chết được chứ không phải không đổ máu không đổ lệ, người vô cảm sẽ không tẩu hỏa nhập ma." Thời Kính Chi bình tĩnh nói, "Nếu ngươi chỉ là vì cảm thấy mắc nợ ta, hoặc muốn che chở cho đứa trẻ năm xưa thì không cần thiết. Hai tư năm trước ngươi giữ mạng cho ta, ta giữ lại cho ngươi chút lý trí, chúng ta không nợ gì nhau cả."

Doãn Từ nhíu mày, diễn biến hơi lệch khỏi dự đoán.

Thời Kính Chi không những không nhân cơ hội hỏi chuyện, mà ý tứ của hắn lại như muốn gạt phăng quá khứ giữa hai người.

"Trong mắt ngươi có lẽ ta chỉ là phù du, may mắn được ngươi tạm thời chăm sóc. Ngươi đối tốt với ta, không cho ta tự hại mình, hai ngày trước lại tự làm mình tổn thương để cứu ta. Ta vô cùng cảm kích... Nhưng dù ngươi không coi bản thân là người thì ta cũng không thể coi ngươi là thần tiên được."

Giống nhiều năm về trước, Thời Kính Chi vươn tay, chỉnh lại tóc mai cho Doãn Từ.

Đường nào chẳng là giúp, là người giúp hay thần giúp thì khác gì nhau?

Đã khát khao sự sống đến tận cùng thì cớ sao không thẳng thừng đón nhận giúp đỡ? Doãn Từ nhất thời không hiểu Thời Kính Chi chấp nhất với cái gì.

Thời Kính Chi như nhìn thấu nghi hoặc của y. Hắn đứng dậy, cười nói: "Đúng là ta muốn sống. Đối thủ giờ đã lộ mặt, chắc chắn ta sẽ chiến đấu bằng toàn bộ sức mình. Về phần A Từ... ngươi xem đến cuối cùng là được."

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ