Chương 81. Nếu

283 40 5
                                    

Doãn Từ không nấn ná lâu.

Y không thể rống lên một tiếng đầy đau đớn mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt như thể muốn trút bỏ toàn bộ tia máu trong mắt mình. Y của khi điên cuồng vô cùng kiềm chế, ở y ẩn chứa sự đau đớn lặng im.

Doãn Từ ngồi hết một nén nhang, sửa sang cổ áo cho Thời Kính Chi rồi cầm tay nó.

"Xin lỗi vì chuyện ban nãy, về thôi."

Bởi đã kịp ghìm cương ngựa bên bờ hủy diệt, màu máu trong mắt Doãn Từ nhạt hơn nhiều. Giọng y không dịu dàng như lúc cuồng nộ mà lại nghiêm khắc và chua chát hơn, nhưng cũng lại có thêm cảm xúc chân thành bên trong đó.

Sự thay đổi nhỏ bé ấy không phải là thứ mà một đứa trẻ con có thể nhận ra.

Cổ Thời Kính Chi hằn vết đỏ, song tạm thời nó không bị thương gì nhiều, chí ít cũng không đụng chạm đến giới hạn "nghiện vật" của nó. Nhận thức trẻ con có hạn, nó nào biết mình vừa đi dạo bên bờ cõi chết đâu. Nó chỉ cho rằng bông hoa đã chữa khỏi ân nhân và cứu nó một bàn thua trông thấy, nó đúng là tài.

Vậy nên lập tức quên khuấy mất chuyện ấm ức vừa rồi, nó lại nũng nịu khua khoắng một tay khác ra dấu đòi ăn.

Doãn Từ xoa đầu nó, ánh mắt bộn bề cảm xúc.

Đêm ấy, thay vì quẳng bừa đồ ăn cho thằng bé, Doãn Từ đã nấu một bữa ra trò:

Cá thái lát mỏng, hơ qua lửa, chấm nước trái cây chua ngọt, ăn vào miệng thấy mềm và ngọt.

Cá nhỏ hơn bỏ hết lòng mề, xiên cùng nấm và nướng đến khi vàng giòn.

Rễ củ của thực vật có vị thanh, nướng lên thơm nức, ăn kèm rau dại và mầm non sẽ thấy vừa ngon vừa nhẹ bụng.

Thời Kính Chi tuổi nhỏ mê tít, nếu Doãn Từ không khống chế lượng thức ăn thì chắc chắn nó sẽ ních đầy bụng đến khi nôn ói mới thôi.

Bấy giờ Doãn Từ không gặng hỏi nó về "số trời" hay "câu trả lời" nữa, y chỉ ngồi im lặng một bên và tiếp tục điều chỉnh nhịp thở của mình. Vẻ tàn bạo và sát khí quanh y phai dần, nét mặt Doãn Từ ôn hòa hơn, cũng bắt đầu để lộ khí chất lạnh lùng nhưng thanh nhã.

Kết thúc bữa ăn, Thời Kính Chi bùi ngùi xúc động đến mức nước mắt sắp rớt cả ra. Nó chưa bao giờ được ăn một bữa ngon lành đến thế, cũng chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy.

Tại chốn rừng hẻo lánh, anh ấy diệt trừ yêu ma bằng sức mạnh gây rúng động. Chưa kể còn nấu cơm rất ngon. Chắc phải là thần tiên hạ phàm.

Chẳng qua trước đó anh tiên chảy nhiều máu, có lẽ đã bị thương.

Thằng nhóc ba tuổi cảm thấy mình đã ngộ ra chân lý – nó được thần tiên cứu sống, vậy là nó nợ thần tiên. Nhưng thần tiên hơi dữ, nhỡ trả ơn thế nào làm người ta phật ý thì có khi nó sẽ bị bỏ rơi.

Nghĩ đoạn, Thời Kính Chi thấy tình hình của mình vô cùng nan giải. Thành ra hễ rảnh rang là nó sẽ cố gắng để ý Doãn Từ, tìm thời cơ đền ơn đáp nghĩa.

Đằng này, Doãn Từ không hiểu tâm trạng đứa nhóc. Khuya về gió lạnh, y ôm đứa bé lại gần mình, hai người cùng thiếp đi dưới gốc cây phong.

[2][Đam] Tiễn ThầnDär berättelser lever. Upptäck nu