Chương 26*. Yêu tài

335 48 3
                                    

(yêu trong yêu quái, tài trong thiên tài)

______

Doãn Từ ngẩn người.

Quả thật y đã từng nghe nói đến cụm từ "kiếp đỗ quyên". Chim quyên đẻ trứng vào ổ loài chim khác, đến khi được chim khác ấp chào đời thì chim quyên non sẽ cướp đoạt đồ ăn của chim non khác loài.

(*mình tra một hồi thì nó cũng chính là tu hú)

Truyền thuyết "kiếp đỗ quyên" bắt nguồn từ một vùng đất xa xôi: Yêu vật không rõ gửi thân vào bụng người đàn bà, sau khi chào đời đứa trẻ này sẽ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, ngoại hình khác xa anh em và cha mẹ. Trong những đứa trẻ kỳ lạ ấy sẽ có hơn nửa sở hữu tài năng xuất chúng, sức ăn cũng vượt xa người thường.

Theo cách giải thích của Diêm Thanh thì cái cậu "A Tứ" kia hoàn toàn ăn khớp với lời đồn.

A Tứ sinh tại nhà họ Tô của thôn Tức, tên thật là Tô Tứ Cẩu, ngoại hình đẹp, da thịt nõn nà.

Vấn đề ở chỗ ngay tại cái thôn hoang vu hẻo lánh này mà vợ chồng họ Tô cũng được cho là xấu xí có một không hai. Trông họ chẳng khác nào một cặp anh em ruột thịt cao to vạm vỡ, bẩm sinh đã đen như than, lông mày dày hơn ngón cái. Đám con gái trong nhà ai nấy đều răng khểnh môi trề, không khen chỗ nào được.

Tô Tứ Cẩu sinh ra giữa gia đình họ không khác nào một con bồ câu trắng giữa bầy chim cút, nom mà gai mắt.

Một đứa trẻ như A Tứ nếu được sinh trong thành thì cha mẹ sẽ chỉ cho là có năng khiếu vượt trội. Dù có phát sinh tranh cãi thì cùng lắm là người ta nghi ngờ người mẹ dan díu với ai thôi, chứ sẽ không móc nối sang cả yêu vật.

Nhưng ở nhà họ Tô, thằng con thứ tư không khác gì yêu quái. Thôn họ là thôn khép kín, mọi người biết tường tận nhà nhau, mỗi đứa trẻ sinh ra đều nằm dưới con mắt quan sát của cả làng, không đánh tráo được.

Tô Tứ Cẩu càng lớn càng thanh tú. Hắn có đôi tay khỏe mạnh trời sinh, sức ăn bằng một người lớn. Nhà họ Tô nghèo, lại ghét bỏ đứa trẻ quái dị, cuối cùng quyết định mặc xác cho nó tự lên núi kiếm ăn.

Những người khác trong thôn cũng chắc mẩm hắn ta chỉ mang lại điềm xấu nên không ai chào đón.

Mỗi tội tính hắn ta cứ nhởn nha nhởn nhơ, rất giỏi cò cưa và bám víu, ngồi không mà cũng có thể tự cười hềnh hệch. Hắn ta chạy đó chạy đây cả ngày, tự mình lên núi săn bắt, cuộc sống cũng nhờ thế mà ấm êm.

Thậm chí hắn còn vơ đâu ra được một người bạn mới.

Cha Diêm Thanh không biết nhóm lửa, chỉ biết sai bảo con trai. Diêm Thanh còn nhỏ đã phải vừa làm việc kiếm tiền vừa cung phụng cha ruột. Cậu ta làm quần quật suốt ngày mà chẳng được nổi mấy miếng cơm vào bụng, thành ra trông gầy hơn cả củi.

Cùng là những kẻ đem đến vận xui, Tô Tứ Cẩu rất tò mò về Diêm Thanh. Hắn ta nấp ngoài nhà họ Diêm nhìn lén hai ngày để đổi được cục tức không xả đâu cho hết, cuối cùng quyết đoán kết bạn với người ta luôn.

Tô Tứ Cẩu quen vật lộn trên núi nên giỏi săn bắt. Nhờ có hắn mà Diêm Thanh mới được ăn thịt, không bị thằng cha đốn mạt hại chết.

[2][Đam] Tiễn ThầnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant