Chương 5*. Môn thần

593 76 3
                                    

Thời Kính Chi hào phóng chìa cổ tay: "Ngọc bội à? Xem đi, xem thoải mái."

Doãn Từ áp mu bàn tay lên cổ tay Thời Kính Chi làm bộ ngắm mặt vòng, thực tế là đang lặng lẽ chẩn mạch. Hiện giờ Thời Kính Chi tạm thời được ăn ấm mặc no, nghỉ ngơi khoan khoái, y có thể tra xét kỹ càng hơn.

Chốc lát sau, nét mặt Doãn Từ đã hơi thay đổi.

"Chưa tham khảo tư liệu và thợ điêu khắc mà chỉ bán đại thôi chắc cũng phải được mười lạng bạc." Thời Kính Chi thở dài, "Xem xong chưa, ta... Ục!"

Hắn muốn xoay người hộc máu.

Doãn Từ thu tay, nằm quay lưng lại: "Xem xong rồi, sư tôn ngủ đi."

Thời Kính Chi lầm rầm mấy tiếng, cất gọn khăn tay dính máu rồi chẳng mấy chốc nhịp thở đã đều đều. Doãn Từ mở hé mắt nhìn bóng tối trong phòng.

Thời Kính Chi không phải cao thủ giả trang. Hắn không nói dối tuổi, chỉ vừa vặn hai mươi lẻ bảy. Đặc biệt ở chỗ kinh mạch hắn vô cùng quái lạ, bất luận nhìn ở góc độ nào thì cơ thể hắn cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà - Thời Kính Chi chỉ có thể sống tối đa thêm một năm, nếu không có phương án khác.

Nhưng hắn không giống một kẻ hấp hối.

Ba trăm năm sống trên đời, để tìm cách chết, Doãn Từ cũng từng giở xem vô vàn sách vở chốn nhân gian. Y so sánh chứng bệnh của Thời Kính Chi với những gì gặp trên sách mà lại chẳng có câu trả lời. Nếu bỏ qua kinh mạch sắp hỏng thì Thời Kính Chi thậm chí có thể được coi là khỏe mạnh.

Không thấy nguyên nhân, tất không thể dùng thuốc.

Chẳng trách Thời Kính Chi không muốn bán lại miếng ngọc trên tay, chắc hẳn muốn xuống mộ tìm thị nhục. Không tìm được thuốc chữa trên đời thì trông đợi vào vật truyền thuyết cũng là chuyện thường tình.

Doãn Từ nhắm mắt, lồng ngực cũng bất giác nhẹ nhàng hơn. Nếu Thời Kính Chi không sống được bao lâu nữa... phái Khô Sơn rồi sẽ ra sao? Thầy trò chỉ là trò chơi vớ vẩn, cùng chơi với hắn cũng chẳng hại gì.

Nếu thị nhục thật sự tồn tại thì tất nhiên phải thuộc về mình. Chờ chuyện quỷ mộ lắng xuống, Thời Kính Chi không sống được mấy ngày, bản thân mình có thể thoải mái hơn trước mặt hắn mà không cần lo phải giải quyết gọn gàng hậu quả.

Rạng sáng hôm sau.

Thời Kính Chi vừa dậy đã phát hiện ra đồ đệ nhà mình tự dưng không hiếu thuận gì lắm nữa.

Sư phụ mình đây thì tự giác dậy rõ sớm để còn dạy tên nhóc này luyện công. Ấy thế mà sau khi bị hắn lay lay đôi ba cái, Doãn Từ mới bất đắc dĩ mở mắt, thậm chí ánh mắt còn ẩn chứa sát khí mơ hồ.

Thời Kính Chi: "Còn không dậy nữa là vi sư hộc máu lên mặt ngươi đấy."

Doãn Từ lằng nhà lằng nhằng mãi mới ngồi dậy được, giọng đỡ ngoan ngoãn hơn hẳn hôm qua: "Mới giờ dần."

"Tuổi ngươi không nhỏ, phải luyện tập chăm chỉ gấp đôi mới bù cho thiếu sót này được." Thời Kính Chi thò tay đòi cởi áo Doãn Từ với nét mặt vô cùng nghiêm túc: "Cởi ra cởi ra."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now