Chương 74. Dứt tình

314 37 1
                                    

So với phái Khô Sơn vốn dĩ đã không nghiêm chỉnh từ gốc, Thi Trọng Vũ là người bị đả kích nặng nề nhất ở nơi này.

Nhảy cóc qua hơn hai trăm năm lịch sử tàn bạo, nàng nói thẳng: "Phù chắn họa phải dùng thi thể người làm nguyên liệu à? Đây là hành vi không tôn trọng người vô tội đã khuất, ta..."

Tính cố chấp của môn đệ phái Thái Hành lại ló đầu.

Trần Thiên Phàm cười khẩy: "Bùa chú mạnh tất phải yêu cầu nghiêm khắc về nguyên liệu làm ra. Không có gì lạ khi lấy người làm nguyên liệu để dùng trên một người khác. Nha đầu này, ngươi không muốn làm nhục người chết thì tự tay giết người sống có tinh khí dồi dào đi, ta thấy tiểu tử mắt hồ ly hợp lắm đấy."

Thời Kính Chi: "..."

Hắn đang bận thở dài trước sự quái đản của bí điển thì bị nhắc tên, không thể không tập trung vào chuyện cũ.

Dĩ nhiên Thi Trọng Vũ sẽ không giết người bừa bãi: "Tiền bối nói đùa rồi."

"Thế chẳng phải quyết xong rồi à? Kiểu gì mạng người sống cũng quan trọng hơn mấy thứ rỗng tuếch như nể mặt người chết. Ngươi muốn bảo vệ chưởng môn nhà ngươi hay muốn giúp đám thi thể từ hai trăm năm trước được toàn thây, ngươi tự xem mà làm."

Thi Trọng Vũ tái mặt, cuối cùng vẫn đành chấp nhận. Nàng than nhẹ: "Có kinh nghiệm lần này rồi thì ta cũng không còn mặt mũi quở trách giáo Xích Câu được nữa."

Bấy giờ Trần Thiên Phàm mới gật đầu ra hướng hài lòng: "Bảo thủ thì có bảo thủ, nhưng chưa đến mức không cứu được, tốt lắm."

Lão già này khen người ta mà vẫn có mùi mắng chửi người ta.

Cùng thời gian, bí điển kinh dị đã chén xong xác hươu yêu, nó đứng chờ nguyên tại chỗ cho đội ngũ tiểu yêu xung quanh gặm nhấm vụn xương. Thảm tuyết trắng dưới ánh mặt trời đầu xuân làm nổi bần bật những thi thể chất chồng đằng ấy.

Thi thể này dính liền thi thể khác, chỗ tiếp giáp giữa hai thi thể như nến chảy, rất giống một loại vảy thịt kỳ dị nào đó. Chữ viết trên da xác chết chảy chậm hơn, có thể loáng thoáng nhìn ra nội dung của chúng. Đây không phải kiểu chữ ngay ngắn ở triều Duẫn mà là những ký hiệu trận pháp loằng ngoằng như con nòng nọc.

"Được rồi, mấy ngày tới nó sẽ chỉ luẩn quẩn quanh khu vực này thôi. Các ngươi xé được một thi thể xuống là thành công rồi."

"Thi cô nương, dương hỏa khắc âm tà, để ta đi." Thời Kính Chi xung phong ra trận.

Ai ngờ hắn mới dợm bước tiến lên thì đã trúng một cú vỗ bất ngờ của Trần Thiên Phàm. Trần Thiên Phàm ra đòn kèm nội lực làm Thời Kính Chi ôm đầu, mắt nổ đom đóm.

"Ngươi đi cục cứt, cả đám này ngươi dễ gây nguy hiểm nhất hiểu chưa."

Trần Thiên Phàm tức giận.

"Ta vừa mới nói dứt mồm, phải ra tay cẩn thận. Chỉ một cái xác có chứa thuật pháp là đã đủ cho người ta nghiên cứu bốn, năm năm. Bí điển là báu vật, là tranh sơn thủy của toàn tông Mật Sơn này, bình thường ngươi cũng dùng lửa lấy tranh sơn thủy về à?"

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now