Chương 11*. Kim và Mộc

434 67 3
                                    

Trong lúc ở lại tầng một nghỉ ngơi, mọi người đã tra xét hết một lượt quan tài nhưng chỉ thấy từng núi xương người chồng chất. Mặt Kim Lam như tờ vàng mã, nôn thốc nôn tháo xong xuôi mới bình tĩnh lại được.

Chân Kim Lam từng bị thương, nay chịu một đòn của Sợi U Sầu khiến hắn ta đi đường tập tễnh. Diêm Thanh đề xuất cõng mà bị Kim Lam từ chối.

"Đây đúng là công việc của tôi tớ thật, nhưng mộ này nguy hiểm bộn bề, ngươi cứ cố sống sót được đi đã." Kim Lam lắc đầu, "Ta tự mình đi được."

Diêm Thanh ậm ừ, rồi bất chợt hít hà: "Trên tầng có tiếng động."

Doãn Từ tập trung nghe, quả nhiên nghe được tiếng móng cào rất khẽ như có kẻ dùng móng tay nạo ván gỗ. Thời Kính Chi liếc nhìn chuỗi ngọc Huyết Cốt trắng bóc, lại bắt đầu run lẩy bẩy.

"Vừa rồi ta chưa uống thuốc độc, cảm giác vẫn đủ sức. Để ta lên xem xem." Doãn Từ chỉ thiếu nước dán thẳng dòng chữ "Gan ta to" lên mặt.

Thời Kính Chi: "Ngươi chưa uống?"

Doãn Từ ái ngại: "Lần đầu gặp yêu quái kỳ dị thế nên chưa kịp phản ứng." Nhỡ uống rồi mà bị phát hiện không có triệu chứng trúng độc thì phiền.

Thời Kính Chi mím miệng, im lặng hồi lâu: "Ta đi cùng ngươi. Dưới này phiền Thi cô nương để ý."

Doãn Từ nhìn hắn với vẻ bất ngờ. 

Tầng trên trống trải, chính giữa đặt một chiếc quan tài tuyệt đẹp màu đỏ thẫm. Mùi tanh nồng nặc khắp xung quanh còn đan xen chút hương ngọt lạ kỳ.

Doãn Từ biết mùi ngọt tanh này, trong quan tài giấu độc Khâm Nguyên.

Sắp đặt tàn nhẫn đấy. Độc Khâm Nguyên nhẹ mùi, rất dễ bị át bởi mùi hôi thi thể, đồng nghĩa với việc cực khó phát hiện ra. Khi đối phó với Sợi U Sầu, các cao thủ đều sẽ uống thuốc độc tự vệ như Thi Trọng Vũ. Dù đã dùng thuốc giải thì độc tố đọng trong cơ thể cũng chưa thể biến mất ngay được. Lúc này lại trúng thêm một loại độc mạnh, độc trùng độc, có là thần tiên cũng khó lòng cứu chữa.

Độc Khâm Nguyên cực kỳ hiếm gặp, Doãn Từ chỉ từng tìm được một chén nhỏ. Thời Kính Chi có nhạy bén đến đâu cũng không thể nhận ra một loại độc chưa tiếp xúc bao giờ.

Nếu sập bẫy, sư tôn bé nhỏ của y sẽ chết chắc.

Có lẽ Thời Kính Chi đánh hơi thấy nguy hiểm, hắn hắng giọng nói: "Về lý thuyết nắp quan tài sẽ có bẫy rập, thường là độc hoặc là trù ếm. Cái quan tài này trông gở lắm, chúng ta vẫn nên..."

Doãn Từ đưa lưng về phía hắn, cố tình tỏ ra nôn nóng: "Trước kia ta đã mở vô số quan tài, rất thạo tay."

Thời Kính Chi chưa kịp nói gì thêm, Doãn Từ đã xông tới mở nắp quan tài.

Tiếng rắc vang lên, xung quanh quan tài chợt dựng đứng một bức tường mỏng và trong suốt. Thời Kính Chi vốn đã lập tức đuổi theo nhưng chỉ kịp đâm sầm vào bức tường rồi phát ra một tiếng kêu rên.

Doãn Từ mặc kệ. Sau khi mở nắp quan tài, y thật sự bị phấn độc Khâm Nguyên phun đầy mặt.

Không hổ là độc hiếm nhân gian, vị rất mạnh, thậm chí còn hơi xộc lên não. Doãn Từ chép miệng, trở tay đè cổ thứ trong quan tài xuống.

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ