Chương 40*. Manh mối

347 59 3
                                    

Trong lúc ra sức chải đồ đệ, đáy lòng Thời Kính Chi đã lẫn lộn rất nhiều cảm xúc.

Nói không có ý cảnh cáo thì hiển nhiên là nói dối. Thời Kính Chi làm chủ được lực tay của mình nên sẽ không khiến Doãn Từ bị thương, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng đến độ thành kỳ lưng cho đồ đệ. Đồ đệ như con tôm trong nồi, mặc cho hắn chà hồng lên từng chút một.

Thời Kính Chi cũng tranh thủ tìm kiếm vết thương trên người y.

Thời Kính Chi từng thử chạm đầu ngón tay lên bãi thịt dưới cấm địa. Bãi thịt này như keo dính, chớp mắt đã gắn chặt vào tay hắn. May thay Thời Kính Chi phản xạ nhanh, kịp thời thoát khỏi, vậy mà vẫn mất một mẩu da.

Do đó một người ngã thẳng xuống hồ như Doãn Từ thì hẳn cũng nên bị thương ở đâu đó. Ấy thế mà da dẻ đồ đệ hắn vẫn bóng loáng, không có lấy nổi một vết sẹo cũ. Thời Kính Chi cọ cả buổi mà chỉ cọ ra được ít da mỏng quái dị dính thịt nát.

Theo cách giải thích của Doãn Từ thì đây hẳn là mảnh thừa của Áo Da Quỷ.

Doãn Từ từng tự cởi đồ chứng minh thân phận dưới quỷ mộ, nghĩa là phạm vi bao phủ của Áo Da Quỷ phải tương đối lớn. Đồ đệ nhà hắn chắc cũng sẽ không có cái thứ sức mạnh hoang đường như tái sinh - nếu có thuật pháp tiện lợi thế, cớ gì Doãn Từ lại bị tổn thương kinh mạch.

Việc Doãn Từ hoàn toàn lành lặn khả năng cao là nhờ công lao của Áo Da Quỷ.

Không hổ là bảo vật gia truyền, không tính đến hiệu quả dịch dung hoàn hảo của nó thì đến bãi thịt nó cũng phòng thủ được, mất đi quả là đáng tiếc. Nếu không phải vì hiếm gặp thì Thời Kính Chi cũng muốn sở hữu một chiếc cho riêng mình, rõ ràng nó tiện lợi hơn hẳn mặt nạ trừ tà.

Hắn đang suy nghĩ miên man thì Doãn Từ kéo hắn về thực tại.

"Hơn nữa ta là người sống, không phải đồ vật, sư tôn không cần mù quáng cố chấp."

Khác biệt sao? Thời Kính Chi ngẩn người.

Con người chẳng phải một thứ đồ biết động và biết nói đấy ư? Người khác cũng thế, mà hắn cũng thế. Dường như phát hiện ra cơn mê muội của hắn, Doãn Từ bỗng ghé sát, níu tóc kéo hắn lại gần.

Giữa hơi nước mịt mờ, đôi mắt đối phương ánh lên như vì sao lạnh. Thời Kính Chi không thích cảm giác bị quan sát cặn kẽ ấy, bởi trong giây lát hắn đã bất giác dấy lên ảo tưởng bị vạch trần.

Vậy nên hắn quan sát ngược lại đối phương.

Từ đó hắn mới nhận ra mọi chuyện diễn ra không như suy tính.

Kế hoạch của hắn vốn dĩ rất hoàn mỹ - chọn quàng chọn trúng một đồ đệ, sau đó sẽ diễn ra một người thầy phù hợp với mong đợi của đối phương. Chỉ cần khiến đồ đệ tôn sùng và kính yêu mình từ trong tâm khảm là coi như hắn cũng từng được hưởng ràng buộc duyên trần.

Để tránh phát sinh mối nghi ngờ trong lòng Doãn Từ, Thời Kính Chi chưa vội suy đoán mong mỏi của y ngay từ đầu. Hắn muốn đi dần từ cạn đến sâu, nhưng giờ nhìn lại, hắn lại hoàn toàn không thấy được dục vọng của Doãn Từ.

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ