Chương 33*. Ác mộng

326 51 0
                                    

Sự kiện "tích góp tiên duyên" của Bạch Vĩ diễn ra vào buổi đêm.

Đa số người dân đều kính sợ Thần nữ, lại không quan tâm đến người thôn Tức, thế nên người đến đưa hắn ta chỉ có Dẫn Đăng và chị Miên. Cha Dẫn Đăng ở nhà chăm sóc cô con út còn chưa biết nói.

Theo cách giải thích của thôn Nguyên Tiên thì họ là "duyên phận" cuối cùng của Bạch Vĩ.

Thần nữ đứng bên cổng cây, xung quanh là các quái vật áo trắng. Cái cây thành tinh to lớn phủ một bóng đen khổng lồ xuống sau lưng nàng ta, những nhánh cây xiên xẹo của nó tẽ ra, chạy ngoằn ngoèo khắp nơi như cổng vào địa phủ.

Nàng chìa tay với Bạch Vĩ, ánh mắt thương xót: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Bạch Vĩ mím môi, quay đầu nhìn hai mẹ con đằng sau, toan tìm ra chút bóng hình A Lộ trên khuôn mặt họ.

"Đừng đi." Chị Miên lắc đầu, "Ta hiểu con ta, A Lộ sẽ rất đau lòng."

Dẫn Đăng ngơ ngác nhìn mẹ: "Không phải thành tiên thì tốt ạ? Anh xuống tích góp tiên duyên, góp đủ là được gặp chị rồi mà."

Cánh tay ôm Dẫn Đăng của chị Miên hơi khựng lại: "Con nhớ A Lộ không Dẫn Đăng?"

"Dĩ nhiên là nhớ ạ, ngày nào con cũng nhớ."

"Mẹ cũng vậy... so với thành tiên hưởng phúc, mẹ muốn các con ở bên cạnh mình hơn."

"Thần nữ nói sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành tiên, vậy là có thể đoàn tụ rồi."

Cô bé ngẩng đầu với vẻ kiêu hãnh: "Khi ấy con sẽ nói với chị là con nhớ chị nhiều lắm! Con còn muốn chị cột tóc cho con cơ mà."

Thần nữ mỉm cười hiền hậu.

Vẻ bi thương hiện lên giữa đôi chân mày nhíu lại của chị Miên. Chị Miên không nói thêm gì mà chỉ ôm chặt con gái.

Bạch Vĩ phủi vạt áo, quỳ xuống trước mặt chị Miên rồi trịnh trọng dập đầu: "Khi kết duyên cùng A Lộ, con chỉ kịp vái thiên địa mà chưa kịp lạy cao đường... nay con cũng nên bù lại, mẹ, xin hãy nhận một lạy của người con rể này."

Dứt lời, hắn ta đứng dậy rồi đi về phía cổng cây, đầu không ngoảnh lại.

"Con rất mến anh ấy." Dẫn Đăng thủ thỉ, "Mẹ, con cũng muốn gặp chị, con có thể đi với anh không?"

"Dẫn Đăng, chúng ta về nhà." Chị Miên lặp đi lặp lại một câu với vẻ đau buồn. "Chúng ta về nhà."

Bảo rằng xuống đất tu khổ, lên trời thành tiên, thế nhưng một khi thoát khỏi phàm trần ắt chẳng còn đường quay đầu trở lại, vậy thì ai biết thật giả thế nào.

Thế gian chỉ gọi chung là sinh hoặc là tử.

Chờ Thần nữ vào cấm địa, bốn người phái Khô Sơn mới rón rén đến gần. Thời Kính Chi im lặng, hồi lâu chậm rãi nói: "Việc thành tiên càng nghe càng không ổn, chỉ có người thôn Nguyên Tiên mới đỡ được trò này."

"Họ không có lựa chọn khác." Doãn Từ theo sát hắn, "Ai cũng từng tự tay đưa tiễn vài người thân, ai dám khẳng định thành tiên không phải chuyện tốt chứ?"

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ