Chương 80. Nhập ma

318 38 5
                                    

Mùa thu, trời cao, mây sáng, rừng phong nhuộm một màu.

Đứa trẻ ba tuổi không biết chiêm ngưỡng cái đẹp, chỉ biết vừa khóc vừa đi, trông thằng bé đã khóc đến mức gần ngạt thở.

Cảm giác biến thành một con diều giấy hình người rất huyền diệu, Thời chưởng môn – mà nay đã trưởng thành từ lâu – thầm nghĩ. Không biết có phải do tác dụng của việc giải phong ấn không mà nơi đây khá tương đồng với "tâm cảnh" của Diêm Bất Độ. Như một hồn ma, Thời Kính Chi bị kéo đi theo sau bản thân mình thuở bé.

Mọi cảm xúc của đứa bé đều được truyền vào ý thức của Thời Kính Chi. Cơ hội trải nghiệm chuyện xưa không nhiều, so với việc cứ hoài than thở, Thời chưởng môn thà tìm ra cái vui thú trong cái khổ sở còn hơn. Dẫu sao hắn cũng biết trước kết cục rồi, đứa bé kia không chết được.

Vậy nên Thời chưởng môn dằn lòng, quan sát kỹ càng bản thân ngày bé.

Không biết vì sao, ngày ấy hắn không nói được câu nào, chỉ biết sụt sùi nước mũi. Thời Kính Chi nhỏ tuổi bước tập tễnh trên thảm lá rụng, chốc chốc lại ngã nhào, xong lại tự vùng vằng đứng dậy.

Khóc cả buổi, hắn mới rốt cuộc hiểu ra khóc là vô ích, không ai đến đón mình đi cả.

Hắn đành kiềm chế nỗi hốt hoảng và tập trung chống cự nỗi sợ của mình. Cách chỗ hắn đứng không xa có tiếng gào thét của một vật gì đó, nghe như tiếng thú dữ.

Thời Kính Chi ba tuổi khóc mệt, đầu choáng, chân tay bủn rủn, với tình trạng này thì miễn bàn tới bỏ chạy, đi bộ thôi còn khó nữa là. Hắn tuân theo bản năng, trốn vào trong một hốc cây và dùng lá rụng che lấp cửa động, không dám thở lớn tiếng.

Con thú không gầm nữa, song hắn vẫn không dám ló đầu. Hắn bấy giờ vừa mệt vừa sợ, chỉ biết nằm co ro trong hốc cây mà nửa ngủ nửa hôn mê suốt một đêm.

Ngày hôm sau, không rõ hắn bị cơn đói hay khát đánh thức nữa.

Trẻ con mau đói, huống hồ thằng bé đã một ngày chưa bỏ bụng thứ gì, lại thêm tiêu hao nhiều thể lực. Nó như một con thú non nớt lạc đường, số phận đã định nó sẽ chết vì đói khả.

Dưới tác dụng của chứng "nghiện vật", sự hành hạ cơn đói khát mang đến cho nó khắc nghiệt gấp trăm lần so với người thường.

Lúc này nó nhận thức được nước quý nên không dám khóc nữa. Nó vụng về bò ra ngoài, tìm một cành cây vừa phải làm gậy chống rồi bắt đầu đi lung tung.

Trong rừng có mấy loại quả đỏ mọng, nó đã thử rồi. Nhưng số quả này vừa đắng vừa cay, rõ ràng không ăn được. Những loại quả chim mổ dở thì ở tít cành cao, thân cây to lớn, khoảng cách giữa quả và nó chẳng khác lạch trời.

Đi linh tinh chừng ba bốn canh giờ thì nó nhặt được một cái xác chuột thối rữa. Lòng cầu sinh ép nó há mồm, nhưng quá tanh hôi, nó chưa ăn đã phải nôn thốc nôn tháo.

Trầy trật mãi mới lấy hết can đảm ăn thử, kết quả, nó không những không nguôi được cơn đói mà còn nôn đến độ mất nước, hai mắt hoa hoa.

Phải kiếm nước đã, rồi hẵng tìm đồ ăn. Nếu không nó sẽ chết ở nơi này.

Bấy giờ nó không hiểu chết là gì, nhưng dục vọng điên cuồng sục sôi trong cơ thể nó làm nó sợ hãi. Dưới sự thôi thúc của ham muốn sống sót, Thời Kính Chi nhỏ tuổi kiên định tiến thẳng về một phía.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now