Chương 20*. Quan tài hình người

382 51 2
                                    

Dưới làn hương xông mỗi lúc một nồng, Thời Kính Chi híp mắt nhìn gian phòng ngủ cách đấy không xa.

Cảnh sắc xung quanh vẫn được phủ ánh sáng ấm áp đầy dễ chịu, không có bầu không khí rùng rợn nên có của một lăng mộ đúng nghĩa. Thời Kính Chi im lặng lắng nghe, quả nhiên phát hiện tiếng hít thở mơ hồ phía phòng ngủ.

Dường như có người đang say ngủ bên trong.

Thời Kính Chi không dám lắc chuông thêm nữa, hắn siết chặt bàn tay đồ đệ. Bàn tay Doãn Từ ấm và khô, có lẽ bởi nghé mới sinh không sợ cọp nên Doãn Từ không run dù chỉ là một chút.

Doãn Từ nắm tay hắn rất bình tĩnh, không gượng gạo, không lúng túng. Thời Kính Chi điều chỉnh nhịp thở của mình rồi lại chầm chậm tiến về phòng ngủ phía trước.

Phòng ngủ rộng rãi xa hoa, ánh lửa êm ái rung rinh trên những vật trang trí tinh xảo.

Một bức tường trong suốt xây đối diện giường.

Mặt tường làm bằng những khối nhựa cây lớn cỡ đầu người chất chồng lên nhau, mỗi khối đều được phủ một lớp da mặt. Thoạt nhìn đã biết số da mặt ấy thật sự được lột từ mặt người, sau đó được đem đi xử lý cẩn thận nhằm bảo tồn nguyên vẹn trạng thái ban đầu, trông không khác mặt nạ da cắt may tinh tế.

Mỗi mặt người đều có đầy đủ ngũ quan và đều lạnh lùng nhắm mắt hướng về giường.

Khuôn mặt khắc khổ của hòa thượng Giác Hội trông lại càng thêm đau đớn. Thi Trọng Vũ khe khẽ run lên, không biết là sợ hãi hay là căm phẫn.

Thẩm Chu tặc lưỡi: "Trong đó có không ít đại hiệp lừng danh, tất cả đều là chính nhân quân tử bị Diêm Bất Độ giết chết."

Một người đàn ông nằm trên chiếc giường lớn. Gã vận áo đỏ, lưng hướng cửa. Mái tóc đen dài chảy xuôi giường như nước, nhìn qua kẽ tóc sẽ thấy lộ ra mảng da gáy trắng bệch.

Có lẽ bởi nghe thấy tiếng động nên gã bỗng từ từ ngồi dậy, áo đỏ xộc xệch để lộ vòm ngực rắn chắc. Gã chỉnh lại tóc tai rồi nhàn nhã quay đầu. Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ mặt mày của gã.

Doãn Từ từng gặp Diêm Bất Độ khi gã còn tại thế, thứ này quả thực có khuôn mặt giống Diêm Bất Độ.

Diêm Bất Độ năm xưa có vô số người tình cả nam lẫn nữ. Gã không chỉ đơn thuần là cưỡng ép, chính bản thân gã cũng sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc nhân gian đấy thôi. Tướng mạo gã đẹp theo hướng diễm lệ nhưng lại trái ngược hoàn toàn với Thời Kính Chi, gã mang đến mỹ cảm của một chất kịch độc.

Con ngươi đỏ tươi của gã lướt qua, không ai dám mở lời. Diêm Thanh nhìn ngó xung quanh rồi len lén lỉnh ra sau lưng hai thầy trò.

Lòng Doãn Từ chùng xuống. Thứ trước mặt dù có giống đến đâu thì cũng không phải là sinh vật. Quan sát tỉ mỉ sẽ nhận ra sự cứng ngắc li ti trong cử động của nó, đặc biệt là, nó không có sát khí hay bất kỳ thái độ thù địch nào.

Đây không phải Diêm Bất Độ.

Nó không lập tức tấn công mà chỉ cầm chiếc tẩu thuốc hồng ngọc gần bên cạnh. Nó ngả đầu lên đầu giường mà khoan thai nhả khói phun mây, con ngươi đỏ khép hờ trống rỗng giữa làn khói trắng.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now