Chương 77. Pháo hoa

225 39 0
                                    

Giao thừa ở Dịch đô rất náo nhiệt.

Mùi và hơi khói bốc lên từ dây pháo ngập tràn trong từng ngõ ngách, giấy đỏ tán loạn dưới mặt đường, hòa chung cùng tuyết trắng. Nhìn từ đằng xa, chúng giống những cánh hoa xuân chất chồng.

Nhà nhà đều tranh thủ ngày cuối năm để sắm tết. Phố phường nức hương bánh ngọt và các loại hạt rang. Xung quanh là người nối người nô nức trên khắp các nẻo đường. Bầu không khí hừng hực lửa nóng, át đi cái lạnh đầu xuân.

Ăn Tết là truyền thống có từ trước cả khi Đại Duẫn ra đời, dù sau này dân chúng chuyển sang thờ cúng Thần quân thì không khí Tết vẫn không hề phai nhạt.

Ngoài phủ Quốc sư cũng treo đèn lồng, chẳng qua phía bên kia cánh cửa đỏ thắm lại là khoảng không gian bình đạm, không có hương vị ngày lễ.

Giang Hữu Nhạc - một tín đồ trung thành của Thần quân Đế Ốc - hầu như không chung vui lễ tết với mọi người. Chỉ là ngài quốc sư xưa nay độ lượng nên sẽ không nhúng tay vào tiệc mừng của đám hạ nhân, ngài ta chưa từng quan tâm tỳ nữ nào cài trâm mừng lễ, nô bộc nào cắt vải làm xiêm y.

Hắn ta không có nhiều mối quan tâm, trong số đó thì hành tung của Thời Kính Chi có thể xem như là chuyện quan trọng nhất.

"Đúng là hắn đến tông Mật Sơn thật rồi, vậy người bên đấy bảo thế nào?"

Giang Hữu Nhạc vừa chăm sóc bồn cây cảnh trên điện thờ vừa nhàn nhã nghe thuộc hạ báo cáo.

"Thưa, hắn tìm đến Trần Thiên Phàm của tông Mật Sơn ạ."

"Trần Thiên Phàm à? Cũng khá có danh. Trước kia hắn chõ mũi chó khắp nơi, suýt đã phát hiện ra vị trí quỷ mộ trước dự tính... Chà, đi từ núi Hồi Liên thì đến gặp Trần Thiên Phàm cũng không có gì lạ, xem ra tên nhãi này rất bận tâm về phong ấn đấy."

Thuộc hạ cũng mặc áo gấm, đeo mặt nạ tế trời, lối ăn mặc cho thấy gã có vẻ là học trò của Quốc sư.

"Chỉ là không biết hắn sẽ chọn giải phong ấn hay xóa bỏ ký ức. Người thuộc tông Mật Sơn hiếm khi trao đổi trực tiếp với nhau, thầy, nếu nhúng tay bừa bãi thì con lo sẽ khiến họ nghi ngờ."

Giang Hữu Nhạc cẩn thận cắt tỉa mấy cành lá dư thừa trên cây cảnh rồi mới chầm chậm xoay người: "Không sao, nếu hắn giải trận thì không cần tông Mật Sơn nhúng tay vào, chúng ta cũng sẽ biết được."

"Nhưng bí điển của Nữ vương Mật Lam còn ở đất bắc. Nhỡ Thời Kính Chi giải được phong ấn rồi phát hiện ra manh mối..."

"Thì sao? Nhớ kỹ, tất cả những chuyện này đều phụ thuộc vào vận mệnh của hắn, chúng ta chỉ cần yên lặng đợi kết quả mà thôi. Nếu hắn có thiên mệnh thì chúng ta hẵng can thiệp, còn nếu hắn chỉ là 'mối họa', vậy cứ xử lý như trước là được."

Thuộc hạ trẻ tuổi có vẻ chần chừ.

"Học trò vẫn cho rằng, trước 'thành sự tại thiên' vẫn phải có 'mưu sự' đứng trước, Thời Kính Chi biết càng ít càng tốt mới phải. Nữ vương Mật Lam lạnh lùng và sáng suốt, Diêm Bất Độ cậy tài khinh người, hai người này gần như hoàn hảo nhưng lại đều thất bại sát nút. Còn Thời Kính Chi..."

[2][Đam] Tiễn ThầnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon