[P4. Trên cao gió lạnh] - C44*. Giết trả

398 54 6
                                    

"Chùa Kiến Trần muốn làm 'hội tẩy kinh' gì đó. Họ toan tu sửa hết một lượt kinh thư, coi như để chúc mừng chí bảo [Kinh Vô Mộc] trở về. Chắc hẳn đám lừa trọc, khụ, các đại sư chê nó ám mùi quỷ mộ nên mới nhân dịp để giải xui."

Tô Tứ vừa ăn vừa nói, đĩa bánh bơ vơi đi trong nháy mắt. Thời chưởng môn nhanh tay nhanh mắt vớt ngay được miếng cuối cùng, ngậm vào miệng.

Ba thành viên lão làng của phái Khô Sơn không tiện ra ngoài, chỉ có Tô Tứ là khuôn mặt mới nên sáng sớm đã bị đá ra ngoài làm tình báo. Tuy vậy Thời Kính Chi vẫn không an tâm, Tô Tứ cũng có nợ dí đầu, tuy không liên quan đến người Lăng giáo nhưng nếu bị giáo Xích Câu phát hiện thì kết quả không khác lắm.

May thay Tô Tứ gai góc, dù không dẫn Bạch gia theo thì vẫn trở về lành lặn.

"Tóm lại, chùa Kiến Trần bị Diêm Bất Độ trộm sách một lần giờ đâm ám ảnh. Để bảo vệ kinh thư bảo bối, họ bịt luôn cả ngọn núi Hồi Liên. Các đại sư ai nấy đều bướng như lừa, vua có đến họ còn từ chối được nữa là môn phái nhỏ như chúng ta."

Diêm Thanh: "Dẫu sao [Kinh Vô Mộc] cũng do chưởng môn lên tiếng nhường họ trước kia mà, họ cũng nên nể mặt Thời chưởng môn ít nhiều chứ?"

Tô Tứ cười khẩy: "Thôi đi, chùa Kiến Trần không giống phái Thái Hành. Phái Thái Hành hiểu có qua có lại trong khi các hòa thượng thì không nhận người thân. Ân ra đằng ân mà thù ra đằng thù, đã từ chối tiếp khách thì họ sẽ không mở cửa cho ai hết."

Nói xong hắn ta mới kịp thời phản xạ: "[Kinh Vô Mộc] là do hồ... Thời chưởng môn gợi ý trả lại?! Nó là bảo vật vô giá đấy, hắn nghèo... khụ, phái ta nghèo thế này mà lại dễ dàng trả họ vậy à?"

Diêm Thanh bình tĩnh: "Ta bảo ngươi này, dưới quỷ mộ..."

"Hội tẩy kinh diễn ra trong bao lâu?" Thời Kính Chi nuốt miếng bánh, dứt khoát cắt ngang hai người.

Tô Tứ: "Ít nhất là ba tháng. Trong thời gian đó họ sẽ tự lo mảng ăn uống nên còn bồi thường khoản bội ước cho những người nông dân vốn được đặt cung cấp nguồn chay cố định."

Thời Kính Chi sững sờ.

Ba tháng, ba tháng trôi qua thì trà cũng lạnh.

Chùa Kiến Trần là chùa đứng đầu thiên hạ, nếu đã đóng cửa thì sẽ chỉ còn một đường để đi lên là xông vào trận Phật Tâm trên núi Hồi Liên. Lời Diêm Thanh nói không sai, các đại sư sẽ nể tình [kinh Vô Mộc] mà không ném họ khỏi chùa.

Điều kiện tiên quyết là họ phải phá được trận, gặp được người.

Doãn Từ bình tĩnh đặt một đĩa bánh xuống, bánh mới ra lò bốc hơi nghi ngút: "Cứ thử xem sao."

Chùa Kiến Trần rất hiếm khi đóng cửa, lần đóng cửa trước đây là để một vị cao tăng làm lễ cúng bái. Khi ấy Doãn Từ không có mặt trên đất Trung Nguyên nên không đến kịp. Hiện giờ đại trận nằm ngay trước mắt, không vào thì phí.

Thời Kính Chi vừa tha một miếng bánh vừa nhìn đồ đệ bằng ánh mắt đầy ý tứ, hắn đã hiểu đại khái tính nết người này.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now