Chương 73. Bí điển

209 31 0
                                    

*Bí trong bí mật, điển là kinh sách quan trọng.

____________

Ai đó hôm qua mới mệt lử người hôm nay lại dậy sớm.

Giờ dần đã đến, Thời Kính Chi trở mình mấy lần bên cạnh Doãn Từ rồi dùng dằng gượng dậy. Nào ngờ tên học trò cao thủ của hắn cũng không dính giường như mọi khi mà chui tuột khỏi chăn theo sau hắn, nhanh nhẹn như bóc vỏ lạc.

Không có bóng dáng Diêm Thanh trong phòng. Từ khi được giao kiếm pháp Ngọc Khánh và kiếm Từ Bi, Diêm Thanh như thể bị ai đó cột dây pháo ra sau đầu và hẳn nó sẽ nổ mỗi lần cậu ta biếng nhác. Thành ra giờ này chỉ còn mình Tô Tứ là nằm dạng háng trên đệm, cộng thêm Bạch gia trắng bóc đè lên ngực hắn.

Thời Kính Chi đá đá chăn, đắp lại phần tay chân lộ ra ngoài cho Tô Tứ. Sau đó hắn kéo cậu học trò còn lim dim buồn ngủ ra ngoài sảnh.

Người già ngủ ít, lúc họ ra thì bà Vệ đã lúi húi trong phòng khách. Ngoài cửa sổ sắc trời chưa rạng, ánh tuyết khiến bầu trời mờ mờ một mảng xanh lam êm dịu.

Không biết lão Trần chưa ngủ hay đã dậy sớm, chỉ biết lão vẫn dính chặt trước bàn để nghiên cứu con đường thành tiên của lão.

"Cậu bé mắt đỏ ra ngoài luyện kiếm rồi."

à Vệ vừa cười vừa đun nước nấu canh. Canh trong nồi là cùng một loại với món hôm qua họ được chiêu đãi, mùi giống hệt, không biết có thả thêm muối hay không.

Thời Kính Chi liếc nhìn Trần Thiên Phàm. Lão dầu gì cũng xuất thân từ chùa Kiến Trần, còn từng bị kiếm Từ Bi hành hung nên chắc chắn sẽ không có chuyện không nhận ra nó. Tuy nhiên thấy hậu duệ nhà họ Diêm khuân kiếm ra cửa, lòng lão lại vững như núi Thái Sơn, bình thản và nhàn nhã, không hề tỏ vẻ bàng hoàng

Phải nói rằng tâm lão rất chan hòa.

Chắc đã cảm giác được hành động nhòm ngó của Thời Kính Chi nhưng lão Trần không buồn nhấc mắt: "Hôm nay ta sẽ dẫn nha đầu kia đi kiếm vật liệu, các ngươi cũng cần góp sức, bảo tiểu tử mặt xác chết theo ta. Còn ngươi, cứ ở đây nghĩ kỹ xem bản thân muốn rũ bỏ ký ức hay đánh cược mạng mình."

Thời Kính Chi lập tức quyết định: "Ta cũng đi."

Cuối cùng lão Trần cũng nhìn hắn: "Ngươi đi làm gì? Rảnh quá hả? Lão phu cần một trong số các ngươi là đủ, nhiều hơn ta thấy phiền."

"Tiên sinh thạo xem bệnh mà giải quyết cũng dứt khoát gọn gàng. Chẩn bệnh không giống người trong giang hồ, lại không thu thù lao gì kỳ lạ. Kỳ thực vãn bối còn một chứng bệnh lạ, muốn nhờ tiên sinh xem giúp."

"Tiểu tử ngươi tài thật, có thế thôi cũng nhịn không nói hết cả ngày. Được thôi, đúng là lão phu ghét thể loại nói một tràng một loạt yêu cầu, lại đây đi."

Nửa nén hương sau.

"Không trị được không trị được, hoặc chờ kỳ ngộ, hoặc chờ chết." Trần Thiên Phàm tuyên bố.

Thời Kính Chi, Doãn Từ: "..."

Trần Thiên Phàm lườm: "Làm sao? Đây là bệnh hiểm nghèo trời sinh. Ta già thế này rồi, có cầu gì cũng cầu thành tiên thôi chứ ai đi vùi đầu nghiên cứu bệnh bẩm sinh của người khác hả? Nhưng bệnh của ngươi quái dị quá, e rằng cả Trung Nguyên cũng không ai giải thích được."

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now