Chương 18*. Mất khống chế

389 56 8
                                    

Doãn Từ thật sự tò mò.

Y biết Thời Kính Chi thông minh, tuyệt đối không thể khinh thường. Y cũng biết nói nhiều lỗi sẽ toạc ra, bản thân nên ném ống khói rồi rời đi ngay mới đúng. Với sức mạnh hiện giờ thì Thời Kính Chi hoàn toàn không ngăn y được.

Nhưng y quá tò mò - Thời Kính Chi đã để lại dấu hiệu gì trên người y? Và hắn có thái độ thế nào với tên đồ đệ "Doãn Từ" này?

Vậy nên y mỉm cười nhàn nhã: "Khả năng cao đã bị bổn tọa giết chết rồi."

Thời Kính Chi sẽ phản ứng thế nào? Kinh hoàng, tiếc nuối, sợ hãi, hay là...

Sát ý dày đặc bất thình lình nổi lên.

Cột cờ nửa đoạn đâm vụt về phía cổ họng Doãn Từ, Doãn Từ dễ dàng chặn nó bằng hai đầu ngón tay: "Nhãi, ngươi vẫn chưa phải đối thủ của bổn tọa đâu."

Thời Kính Chi rê chân đầy cảnh giác, trường minh đăng trong mộ hắt lên khuôn mặt hắn. Khuôn mặt không mang mặt nạ trừ tà ấy trở nên âm u và rừng rực âm khí trong ánh lửa léo lắt.

"Ta biết." Hắn nói giọng khàn khàn, khác hẳn với hắn của bình thường.

Doãn Từ lấy làm kinh hãi.

Y chưa từng thấy Thời Kính Chi phẫn nộ đến thế. Ấn tượng của Doãn Từ về sư phụ gà mờ của mình là một kẻ xuề xòa, thường ngày thiếu nghiêm chỉnh. Thế nên đây cũng là lần đầu Thời Kính Chi biểu lộ khía cạnh giận dữ trước mặt y.

Còn là một cơn giận ngập tràn sát ý.

Tuy ngoài miệng nói đã hiểu nhưng Thời Kính Chi lại không hề lùi bước lấy một li. Hắn nắm chặt cột cờ, ánh mắt như sói hoang xâu xé thịt.

Chỉ vì một gã đồ đệ chưa quen tròn một tháng?

Doãn Từ dấy lên lòng hứng thú. Y kéo thẳng cán cờ về phía mình, nhưng vì bám riết không buông nên Thời Kính Chi đã đâm sầm vào người y. Doãn Từ né gọn, một tay ôm eo Thời Kính Chi, một ngón tay của tay còn lại miết lên vai ghim hắn vào cột đá.

Y ngả người về trước, chóp mũi hai người gần như cọ vào nhau: "Biết rồi mà còn dám tới đây khiêu khích?"

Thời Kính Chi giãy giụa, cổ họng sặc mùi máu: "Ta chỉ không giết được tiền bối chứ chẳng phải không thể làm tiền bối bị thương."

"Các ngươi nặng nghĩa thầy trò thật đấy."

Thời Kính Chi đáp: "Nặng không không quan trọng, quan trọng là đó là 'vật của ta'."

Doãn Từ: "..."

Gì đây, sao y chưa lường trước được trò này.

Chỉ trong thoáng chốc thất thần ngắn ngủi, kim hỏa đã thổi bùng lên quanh mình Thời Kính Chi, tròng mắt màu hổ phách của hắn cũng sắp bị phủ ánh vàng ròng. Cơn nóng dữ dội của kim hỏa và sự vùng vẫy quyết liệt của Thời Kính Chi khiến cho một cú ghì bằng ngón tay là hoàn toàn không đủ.

Phải đổi vị trí đè cho hắn ngoan hơn mới được.

Doãn Từ dời tay trái xuống nắm cằm Thời Kính Chi, ép hắn phơi bày cổ họng. Nhưng tay phải vừa toan bóp cổ hắn thì Thời Kính Chi đã quay đầu, cắn ngón cái tay trái Doãn Từ.

[2][Đam] Tiễn ThầnDär berättelser lever. Upptäck nu