Chương 62. Vấn tâm

298 46 2
                                    

Cuối cùng phương trượng Giác Phi đã tiếp đãi đoàn người phái Khô Sơn vô cùng long trọng. Sau khi thở ngắn thở dài mà bước xuống giường, ông đích thân dẫn đường cho bọn họ.

Hòa thượng béo khoác áo nhà sư và ôm lấy cơ thể khệ nệ của mình. Thế rồi ông bỗng quay sang bảo Diêm Thanh còn nhắm mắt giả đui: "Cậu nhóc họ Diêm này cũng khỏi cần nhắm mắt nữa. Cảnh sắc bên ngoài tươi đẹp biết bao nhiêu, không xem thì quá là lãng phí."

Diêm Thanh mở đôi mắt quỷ trong nét mặt rất đỗi ngạc nhiên.

Phương trượng Giác Phi cười lớn: "A Di Đà Phật, chùa ta xưa nay đều qua lại thân thiết với phái Thái Hành. Thi tiền bối nhà cậu biết phái Khô Sơn định lên núi nên còn đặc biệt gửi thư, nhờ ta đừng bắt chẹt cậu quá đây này. Dẫu sao sư thúc tổ Không Thạch cũng có tuệ căn* xuất sắc hiếm gặp trên đời. Nếu không bị Diêm Bất Độ giết chết thì cái danh trụ trì trẻ tuổi nhất lịch sử chùa Kiến Trần đã thuộc về sư thúc tổ rồi."

(*ngun gc trí tu, t dùng trong nhà Pht)

Diêm Thanh cứng đờ tại chỗ, không biết đáp lại thế nào. Tô Tứ thì liếc nhìn Giác Phi trong tư thế sống lưng cương cứng vì căng thẳng, trông có vẻ đã sẵn sàng hành động.

Nhưng phương trượng Giác Phi lại chỉ loạng choạng đến gần và vỗ vỗ vai Diêm Thanh sau đó.

"Có câu mỗi người đều có duyên phận của riêng mình. Chuyện Diêm Bất Độ cầm được thanh kiếm đá lên núi cũng chính là nhân duyên. Lát nữa cậu cứ ra ngoài thoải mái, hòa thượng nào dám phạm vào sân, lão nạp sẽ ném hắn vào trận Phật Tâm cho tỉnh táo."

Nói đoạn ông còn nháy nháy mắt với Diêm Thanh.

"Đứa con nít trong trấn nhỏ ngày xưa đã lớn đến vậy rồi. Sao rồi, còn nghịch hạt hạnh đào nữa không?"

Tô Tứ: "Ông là lão lừa... đại sư dạy hắn chơi cái trò đấy hả?"

"A Di Đà Phật, lão nạp nào đã bám dính núi Hồi Liên. Cứ mười mấy hai mươi năm là lão nạp lại xuống núi ngao du một lần."

Đứng lặng hồi lâu, Diêm Thanh kính cẩn thi lễ với Giác Phi: "Vãn bối đa tạ phương trượng đại sư chiếu cố."

"Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi." Giác Phi khoát khoát tay rồi mỉm cười quay sang Thời Kính Chi và Doãn Từ: "Hai vị cũng không cần che mặt nữa đâu, phải ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi mới đúng. Chờ lát ta xách cây gậy, phạm vào sân thì thôi chưa nói, chứ tên nhãi nào dám phạm vào sắc giới thì... hừ hừ."

Thời Kính Chi, Doãn Từ: "..."

.

Hội tẩy kinh được cử hành ngoài sân, xung quanh là cờ Phật phấp phới. Sau khi được phơi dưới ánh nắng mặt trời, kinh thư sẽ được đem đi huân bằng hơi thuốc. Mùi thảo dược đắng có tác dụng dưỡng tâm trôi bồng bềnh trong khắp ngôi chùa.

Thi thoảng, gió nhẹ thổi qua làm vang lên những tiếng xì xào của giấy, mang lại cảm giác huyền diệu lạ kỳ.

Sự thật chứng minh sức nhẫn nại của các tăng nhân chùa Kiến Trần tương đối ổn định. Đa số tăng nhân chỉ nhìn hai thầy trò phái Khô Sơn bằng ánh mắt thưởng thức cái đẹp đơn thuần, còn lại là một vài tăng nhân trẻ tuổi vừa niệm kinh vừa tránh né không nhìn vào họ, mà không một ai vượt quá khuôn phép của chùa.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now