Chương 78. Bao vây

192 28 0
                                    

Pháo hoa nở rộ rồi lụi tàn chỉ trong khoảnh khắc. Sau chớp mắt sáng ngời, màn đêm lại đặc quánh, bầu trời vẫn âm u.

Bên ngoài không có gương soi, không biết Thời Kính Chi nghĩ gì mà mỉm cười tươi rói. Doãn Từ dùng tay áo nhúng nước tuyết, bắt đầu lau khuôn mặt bị khói hun đen cho Thời Kính Chi.

Hôm nay là giao thừa, sư phụ gà mờ không có đồ mới mặc, song vẫn nổi bật nhờ ngoại hình như hoa đào thành tinh, tiên khí lấn át cả bộ dạng nhếch nhác. Bây giờ mà vác cái mặt "Bao Công" này vào nhà thì không biết hắn có bị mọi người đuổi ra vì tưởng là thần nghèo không nữa.

Cảm giác khi nghiêm túc đóng vai bậc cha chú của người ta chẳng lấy gì làm sung sướng cả, mới có mấy ngày, trái tim Doãn Từ đã đập loạn nhiều hơn tổng số lần loạn nhịp trong năm mươi năm quá khứ.

Nếu không có cơ thể trường sinh bất tử thì tính riêng khoảnh khắc vừa rồi thôi, y đã tổn mất vài năm tuổi thọ rồi.

Doãn Từ vừa nghĩ ngợi vừa dồn thêm sức lên tay, làm cho khuôn mặt Thời Kính Chi bị cọ đỏ ửng. Trầy trật mãi y mới kéo được Thời chưởng môn về dạng người rồi cùng trở vào nhà.

Ai ngờ cái tính nghiền vui của Thời chưởng môn chưa kết thúc.

Sau khi hăm hở ăn xong sủi cảo, Thời Kính Chi sắp xếp pháo hoa và đi chuẩn bị ba bao lì xì với điệu bộ thần bí.

"Tô Tứ, sau này phải chăm sóc Bạch gia cho tốt, bớt gây chuyện cho chưởng môn ta."

Thời Kính Chi chìa lì xì ra và vuốt cái đầu Tô Tứ như xoa đầu chó. Mặt mày hắn phơi phới ý cười nhưng nội dung lời nói lại chẳng hề khách sáo.

Tô Tứ đang nuốt dở sủi cảo, nghe vậy suýt thì nghẹn chết.

Tuy nhiên nghĩ lại, hình như suốt chặng đường vừa qua hắn ta thật sự không hữu dụng mấy. Thế là Thiếu giáo chủ giáo Xích Câu tủi thân đáp lời, mở bao lì xì, giũ ra được một đồng tiền.

Tô Tứ: "..."

Dù hắn ta không hữu dụng thật, nhưng Thời chưởng môn cũng không phải người hào phóng lắm.

Lì xì thế này có khác gì đuổi ăn mày đâu!

"Diêm Thanh, ngươi cầm số tiền này trước. Chờ bản chưởng môn phá giải được phong ấn rồi thì ta sẽ thu lại một phần. Còn nếu ta không... lúc đấy ngươi cứ giữ số tiền này và đem theo Tô Tứ đến nương nhờ núi Hồi Liên. Các đại sư sẽ nể mặt thanh kiếm của ngươi mà không bắt nạt ngươi quá đáng."

Giọng điệu như lời gửi gắm cuối cùng của đối phương làm Diêm Thanh há hốc mồm, vành mắt đỏ lên.

Cậu ta cẩn thận mở lì xì, lôi ra được hai tờ ngân phiếu. Một tờ một lạng bạc, một tờ hai lạng bạc.

Đã bảo lương tháng cộng thêm tiền thưởng là bao nhiêu cơ mà? Có ngần này còn đòi lấy lại một ít?

Sự cảm động của Diêm Thanh tụt dốc không phanh. Cậu ta ậm ừ một tiếng yếu xìu rồi chậm rãi quay người, quyết định ăn thêm bát sủi cảo nữa.

Cậu ta nghi ngờ phái Khô Sơn đến đây để ăn chùa. Tới lúc rời đi, có khi họ sẽ lập tức phải dãi nắng dầm mưa, thậm chí không có tiền mà ở các quán trọ đơn sơ nhất.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now