Chương 30*. Tiên duyên

319 54 0
                                    

Sau khi có được sự ưng thuận của Tô Tứ, đoàn người đưa cô Liễu về nhà.

Doãn Từ nấu cháo rồi bảo Diêm Thanh bón cho cô Liễu ăn đôi chút. Cổ họng cô Liễu phát ra âm thanh rền rĩ nho nhỏ, ánh mắt thoáng tỉnh táo hơn nhưng khóe mắt lại ngân ngấn lệ. Khuôn mặt bà ta không có nhiều nếp nhăn, song cơ thể bà cứ như hoa rời nước, tản ra cái sự héo hon quái dị.

"Không ổn, không cầm được máu. Diêm Thanh, đun ít nước nóng rồi chuẩn bị kim chỉ." Thời Kính Chi nghiến răng.

Tuy đã được băng bó nhưng vết thương không quá lớn kia lại vẫn từ từ rướm máu nhuốm màu băng vải. Thời Kính Chi khâu miệng vết thương bằng cây kim đã hơ nóng, đoạn dùng rượu mạnh rửa sạch chỗ vừa khâu - máu ngừng chảy, một chất lỏng khác chậm rãi rỉ ra thay thế.

Chất lỏng này giống với máu loãng, mặt ngoài tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Qua chất lỏng bán trong suốt này, bọn họ có thể nhìn thấy những tạp chất hình tơ lẫn lộn bên trong. Đám tơ như đang sống, chúng thong dong chuyển động, tách miệng vết thương ra, để rồi máu lại bắt đầu chảy xuống.

Dường như có thứ gì đó muốn vùng ra khỏi mạch máu bà.

Doãn Từ từng gặp người mắc phải chứng bệnh khó cầm được máu, nhưng triệu chứng của cô Liễu đây quái lạ hơn, hoàn toàn khác họ.

Thời Kính Chi vẫn cố làm sạch đám tơ, chỉ là chúng ùa ra ùn ùn không ngớt, không thể loại trừ.

Tay hắn bắt đầu run.

Thấy máu lại chảy, cô Liễu không kinh hoàng, nét mặt bà ta chỉ còn nỗi xót xa.

"Đủ rồi, đây là "thương tích ba ngày", vô dụng thôi." Bà ta nói, "Cảm ơn các cậu, thế này cũng tốt... dẫu sao nhà tôi đã chẳng còn ai nữa."

Diêm Thanh tiến lại gần an ủi: "Ban nãy cô xin Thần nữ linh dược, nghe chừng 'thương tích ba ngày' cũng chưa chắc đã gây ra tử vong mà."

"À, Thần nữ có linh dược làm từ thịt và xương người chết, nhưng chỉ cho trẻ con và đàn bà mang thai sử dụng, người bình thường không được động vào." Cô Liễu gượng cười với bờ môi tái nhợt. "Là do tôi kích động quá, tôi và ông Liễu đều sáu mươi cả rồi, Thần nữ  không cho cũng bình thường... Chỉ là tôi nhớ ông Liễu quá."

Diêm Thanh kinh ngạc: "Sáu mươi?"

Cô Liễu trông chỉ đến bốn mươi là cùng, vẫn còn thấy dư vị thướt tha. Thấy phản ứng của Diêm Thanh, bà ta cũng không bất ngờ: "Nghe nói người bên ngoài già sớm, xem ra quả thật là như thế."

Sau đó bà ta rầu rĩ đẩy bát canh: "Tôi xin nhận lòng thành của các cậu, nhưng hãy đưa tôi trở về thôi. Để tôi ở đây thì nhà các cậu cũng xui lây mất."

Tô Tứ nhướn mày: "Cô cứ ở đây, cháu không sợ xui xẻo. Cháu là hạng người gì mà lại để mặc một người già cả cô đơn về chờ chết chứ?"

Cô Liễu cười mỏi mệt, nắm chặt tay Diêm Thanh bên cạnh.

Diêm Thanh hơi căng thẳng nhưng không rụt tay về: "Miễn là người trong thôn thì cứ bị 'thương tích ba ngày' là sẽ chết ạ?"

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now