Chương 57. Thiện ác

297 46 6
                                    

Đêm ấy đã diễn ra đúng như lời Thời Kính Chi dự đoán. Diêm Bất Độ vừa về trong hang là bắt đầu hộc máu không ngừng, như thể muốn xả hết máu toàn thân cho bõ. Trạng thái bất ổn toàn diện này của gã thì đến cả Bạch gia gã cũng không đấu lại, nữa là Không Thạch với công pháp tương khắc mình.

Bất đắc dĩ, Không Thạch chỉ đành đun hết bát nước này đến bát nước nọ, rồi dùng nước ấm lau máu cho gã.

Tấm vải nhám ráp bốc hơi nóng hầm hập, cứ chốc chốc lại loang lổ máu tươi, như thể muốn đẽo gọt nên một bóng hình từ vết máu. Mà "người máu" ấy, chẳng mấy chốc, cũng thấm qua khe hở vải vóc để rồi tan vào làn nước, nhuộm cho sắc nước trong một màu hồng hồng nhàn nhạt.

Hòa thượng cong những ngón tay. Nước ấm nhào qua đôi tay mạnh mẽ của hắn, ngã lại vào trong bát, làm phát ra tiếng nước reo vang.

Diêm Bất Độ đã trắng bệch mặt mày, song giọng gã vẫn thờ ơ như cũ: "... Đại sư việc gì phải quan tâm đến bổn tọa, bổn tọa chết ở đây, ngươi kéo xác ta về giao nộp là xong chuyện rồi."

Không Thạch tiếp tục vắt khăn, tạm thời không nghe lời gã nói.

Thừa dịp Không Thạch lại gần lau máu, Diêm Bất Độ chống thân, vận sức, xô Không Thạch xuống nền.

Quần áo thấm đẫm máu tươi làm gã phải cởi xuống, để lộ mảng thân trần màu trắng sứ. Hơi thở gã nóng bừng, rời miệng lập tức hóa thành hơi trắng và phảng phất mùi máu tanh. Mái tóc dài dán sát lên da vì mồ hôi thấm ướt, giống như những hoa văn sinh sôi bởi lời nguyền.

Mũi chân hất nghiêng bát sắt, áo lông chồn che khuất tăng bào. Ánh lửa chập chờn trong hang tĩnh lặng. Quầng sáng đỏ cam rung rinh như vật sống, chảy váng vất trên thân thể hai người.

Diêm Bất Độ gạt tóc mai, cố tình dùng cánh tay bị thương chống xuống mặt đất. Đau đớn trên tay và cơn đau từ bệnh tật làm thân thể gã run lên và khiến vết thương rỉ máu. Chẳng rõ có phải vì gã đã quá yếu ớt rồi không mà Không Thạch cũng không điểm huyệt gã nặng tay như lần trước.

"Đại sư quả là lương thiện, cao tăng chung quy vẫn là cao tăng."

Giọng gã ngày một trầm dần, ngày càng giống với mật ong phủ máu. Vuốt ve khuôn mặt Không Thạch, gã để lại trên mặt mày đối phương vài vệt máu.

"Giết bổn tọa là mệnh lệnh của trời, là trừng trị cái ác, đại sư sẽ không phá sát giới..."

Sau cùng gã cũng không tốn sức chống trụ cơ thể mà buông mình ngã xuống người đối phương. Cặp mắt đỏ rực như lửa cháy, tóc đen như trầm mình trong chốn lao tù.

Khuôn mặt hai người áp quá gần nhau, hơi thở hòa quyện, tầm mắt bị choán trọn bởi người còn lại.

Thấy ánh mắt đối phương không hề thay đổi, Diêm Bất Độ khẽ mỉm cười. Gã cố tình nghiêng đầu liếm lên tai hắn.

"... Vậy là, vì sao đại sư lại giúp ta?"

Hai chữ "giúp ta" gã nhấm nháp bên môi, từng chữ nghe đều lưu luyến.

Kiềm chế suốt mấy ngày nay đã đến hồi chung cuộc, Diêm Bất Độ đã lộ nguyên hình. Dù đây chỉ là tâm cảnh thì khí thế tà dị đặc quánh phả ra từ người gã cũng khiến người ta phải bực mình khó chịu. Bệnh tật quái dị, đan xen với ác niệm thẳm sâu, làm nụ cười vốn ra quyến rũ của gã lại trở nên chẳng khác nào ma quỷ trên đời.

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ