Chương 16*. Người quen cũ

354 57 6
                                    

Doãn Từ bị choáng nhất thời.

Trong mắt y, mặt đất dâng lên, trần nhà sập xuống, vách tường bốn phía thu lại. Nỗi sợ vô biên từ thẳm sâu trí nhớ tràn ra, lông tơ trên người dựng đứng, mạch máu y như cũng đóng băng. Mọi cảm giác chợt trở nên mê man và ảm đảm, chỉ còn mùi máu xộc lên nồng nặc khoang mũi.

Ánh lửa dần tan, vạn vật méo mó vặn vẹo và tăm tối. Tựa như ngày ấy...

"Chiêu thức không tồi." Doãn Từ ngước mắt.

Dầu rằng đã hành tẩu giang hồ đằng đẵng mấy thập niên, dù đã sát sinh vô số, nhưng khi đối diện với cặp mắt kia Lục Phùng Hỉ vẫn không nén nổi cơn rùng mình.

Đối thủ của lão không những không ngã xuống mà sát ý còn mạnh hơn. Ánh mắt này không còn là ánh mắt lệ quỷ, lệ quỷ chí ít cũng từng là người sống. Mà kẻ đối diện với lão giờ đây lại giống với một ma vật sinh ra và lớn lên trong đêm tối hoàn toàn.

Lục Phùng Hỉ kinh hoàng trợn trừng con mắt nhìn đối phương. Nhưng lão mới định cất lời thì đã phát hiện ra mình không còn môi, răng, và lưỡi.

Đối phương đứng giữa màn mưa máu, trên khuôn mặt hung tàn là đôi mắt vô hồn gấp nghìn lần hố hiến tế. Tầm mắt lạnh băng xuyên qua lão nhìn về một nơi nào đó giữa hư vô.

Chớp mắt tiếp theo, Lục trưởng lão không thể thấy thêm điều gì nữa.

...

Doãn Từ tự cho mình một bạt tai, lúc này mới bình tĩnh hơn chút. Tiếc rằng y tỉnh táo quá muộn, Lục Phùng Hỉ đã bị xé tan thành mảnh vụn, bây giờ gom được xác cũng khó nữa là ném vào hố hiến tế.

May sao y vẫn giữ được đôi phần lý trí cuối cùng, nhớ đến cái mũi hồ ly của Thời Kính Chi nên không để quá nhiều máu bắn lên thân.

"Âm Bi Hãi à, lấy tên xác đáng đấy."

Dùng thuật pháp âm thanh khơi gợi nỗi sợ chôn sâu dưới đáy lòng, y chưa từng thấy chiêu thức nào sống động đến thế. Xem ra những năm mình ẩn dật khỏi giang hồ, Lăng giáo đã nghiên cứu ra nhiều thứ kỳ ba.

Doãn Từ nhặt chiếc chùy từ giữa đống bầy nhầy máu thịt, lúc này mới thấy rõ chất liệu của nó - xương người. Xét độ cứng mềm thì khả năng rất cao là xương trẻ con.

Lăng giáo vẫn là Lăng giáo xưa, trăm năm không đổi khác.

Doãn Từ cười lạnh, cầm ngọn đuốc lên. Chỉ trong chốc lát y đã niết tan chiếc chùy rồi thiêu thành tro bụi.

Y lại xách ba gã đệ tử Lăng giáo, tiện tay rút gươm đeo bên hông một gã rồi lần lượt ném chúng xuống hố hiến tế. Cột đá rầm rầm vang lên, hạ xuống một khoảng lớn.

Còn thiếu sức nặng hai người.

Doãn Từ tiến về phía tăng nhân chùa Kiến Trần, chỉnh cho đối phương một tư thế nằm tự nhiên hơn. Sau đó y xác nhận tình trạng khô ráo của Áo Da Quỷ, đoạn phơi nó lên chỗ cao thoáng gió.

Xong xuôi y ngồi bên thành hố tế, nhìn xuống đáy vực thẳm sâu. Y trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi xắn vạt áo quần để lộ cái chân trần. Làn da tái nhợt tì lên phiến đá gồ ghề, lưu lại một vết hằn đỏ nhạt.

[2][Đam] Tiễn ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ