Chương 83. Đại nghiệp

325 40 5
                                    

Chỉ một lời nói "ngươi về rồi" của Thời Kính Chi đã đủ làm Doãn Từ đứng sững, trái tim một lần nữa như ngừng đập.

Dù đã biết Thời Kính Chi chính là nhóc câm ngày xưa nhưng y cũng chỉ giữ khư khư suy nghĩ ấy trong lòng. Doãn Từ lo sợ điều bất ngờ "tình cờ" ấy sẽ trở thành sự thật, để rồi sau đó sẽ lại phá tan hy vọng của y.

Căn phòng cũ nát tờ mờ tối, bên ngoài bị bầy yêu quái bao vây. Đứng bên trong, cảm giác như hết thảy đang diễn ra chỉ như một giấc mộng đẹp.

Qua mấy trăm năm xoay sở dưới trần, cuối cùng Doãn Từ cũng tìm thấy thiện ý của "số phận". Thiện ý rất bỏng, làm y vô thức rụt tay, và cũng không khỏi nghi ngờ tính chân thật của nó.

"Nhóc câm?"

Doãn Từ cố gắng đặt câu hỏi trực tiếp, giọng y hơi khàn, âm thanh phát ra nhỏ hơn y tưởng tượng. Kinh mạch đã chết từ lâu của y vừa được một luồng khí ấm – bắt nguồn từ lưng - chảy qua, kéo theo cảm giác như kim chích.

Thời Kính Chi ôm Doãn Từ chặt hơn.

Phong ấn được giải khiến màn sương tan, Thời Kính Chi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà, ham muốn mãnh liệt lại ngủ đông dưới đáy lòng. Từ một con thú dữ mù lòa, nó hóa thành loài chó được huấn luyện, biết nghe lời, không thể cản trở suy nghĩ của hắn nữa.

Nhưng Thời Kính Chi vẫn không biết phải đáp lại thế nào.

Miệng lưỡi trơn tru thường ngày giờ cứng ngắc, làm hắn trở thành một tên cù lần thiếu lễ phép. Có lúc hắn muốn giải thích buổi "tử biệt" ngày xưa, có lúc lại nghĩ hay cứ thẳng thừng tố giác quốc sư cho phải đạo. Hơi ấm từ cơ thể Doãn Từ gần ngay gang tấc, hắn thấy chua xót trong lòng, muốn trêu rằng "giờ ta không nhận đồ đệ làm cha đâu", rồi suy nghĩ ấy lại bị "những năm qua ngươi sống thế nào" đè xuống.

Thời Kính Chi ước mình có tám cái đầu để có thể kể tất tần tật những chuyện đã qua thỏa thích.

Tiếc rằng, hình như cổ họng y bị vô vàn lời vụn vặt muốn nói nháo nhào chặn kín, thành ra cuối cùng chỉ phát ra một tiếng "ừ" ngắn ngủi.

Kỳ diệu thật, Thời Kính Chi thầm nghĩ.

Hắn của hồi ba tuổi muốn ôm Doãn Từ, có điều hai cánh tay không ôm hết được. Giờ đây, hắn có thể thoải mái ôm người ta vào lồng ngực, thậm chí còn dư một tay để chỉnh lại mái tóc cho người ta.

Doãn Từ bất giác khẽ run, cơ thể hơi cứng ngắc, không nói thêm gì nữa. So sánh với ngày xưa, nhìn riêng tư thế ôm giữa hai người họ thì có vẻ địa vị của hai người đã thay đổi.

Chỉ có sự ấm áp và sức sống là vẹn nguyên.

Sao trên đời còn tồn tại vận may thế này?

Một suy nghĩ quái dị nảy lên trong tâm tưởng của Doãn Từ - có lẽ nào Thời Kính Chi đã chết, mà y thì lại lỡ điên rồi? Cảnh tượng trước mắt không phải cảnh bình an chân thật, mà chỉ là ảo giác trong điên cuồng.

Y siết áo quần Thời Kính Chi, rồi bất cẩn nhéo vào cả da thịt hắn mà lại không dám thả lỏng hai tay. Doãn Từ sợ sau khi buông tay, đối phương sẽ hóa thành làn khói, thành cát chảy, và rồi y sẽ không giữ được gì.

[2][Đam] Tiễn ThầnWhere stories live. Discover now